Chap 7

12 0 0
                                    

Từng bước, từng bước một, "tên đó" từ từ bước tới.Cảm thấy có vẻ nguy hiểm, Ayame nhìn xung quanh, xem có thể thoát đường nào. Trong con hẻm chật chội, đằng trước là "hắn", chỉ còn cách là quay đầu xe ra phía sau và chạy khỏi con hẻm này thôi.

-          Haruko Ayame! – giọng nói "hắn" như bị bóp méo để không ai nhận ra giọng thật, vẫn nở một nụ cười nửa miệng bí hiểm trên môi, hắn nói  – Lần trước cô thoát một cách dễ dàng nhưng lần này, cô sẽ không thoát được đâu!

"Vậy là hôm qua, mình không nhìn nhầm!" – Ayame mím chặt môi suy nghĩ. Bây giờ không có ai ở đây để giúp cô.. Quay đầu xe đạp có lẽ là cách tốt nhất. Nghĩ là làm, cô quay đầu xe đạp lại. Thế nhưng cô tính, không bằng "hắn" tính. Khi cô vừa quay đầu xe lại đằng sau, cô lại thấy "hắn" ở trước mặt cô. Nắm chặt tay lái. Mồ hôi bắt đầu vã ra. Liệu cô còn đường nào để thoát?

-          Cô sẽ không thoát được đâu! – "hắn" nói.

"Hắn" búng ngón tay phải mình một cái. Một tia lửa xanh xuất phát từ người "hắn" nhắm thẳng vào Ayame.  Ayame nhắm mắt lại, nghĩ bụng chắc lần này mình tiêu rồi. Trong khoảnh khắc ấy, cô lại thấy hình bóng của một người. Dáng người cao ráo, mái tóc màu nâu cafe bồng bềnh trong gió.

-          Nanako! – Ayame trong vô thức khẽ gọi.

Từng giây phút chậm chạp trôi qua, thế nhưng tại sao vẫn không thấy chuyện gì xảy ra?

Ayame mở mắt ra, thấy Sakura đang đứng chắn trước xe cô, Sakura quay lại mỉm cười với Ayame:

-          Cậu không sao chứ Ayame?

-          Sakura? – Ayame ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân của mình.

Sakura khụy người xuống, cả người Sakura mồ hôi vã ra như tắm.

-          Cậu sao thế Sakura? – Ayame xuống khỏi xe đạp, chạy đến chỗ của Sakura.

-          Không sao đâu! – Sakura thở dốc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười – Chẳng qua là tớ dùng quá sức thôi!

"Hắn" -  cái người mặc áo đen sau khi tránh đòn tất công bị dội ngược lại của mình, trên môi "hắn" lại nở một nụ cười bí hiểm khác, một nụ cười lạnh lẽo và có vẻ không mong sự có mặt của Sakura:

-          Ái chà chà! Ra là Tsuyoku Sakura! Cô gái ngày hôm qua đã chặn đòn tấn công quái vật của ta! Nhưng đây là giới hạn của ngươi rồi! Sức mạnh của ngươi do vừa bộc phát nên chưa hoàn thiện hoàn toàn. Nếu cố quá sẽ quá cố đấy!

Sakura cố gắng đứng dậy. Cho dù phải dùng hết sức lực, cô cũng phải bảo vệ Ayame.

-          Để xem lần tấn công kế tiếp này sẽ như thế nào?

Nói rồi "hắn" tập trung sức mạnh từ trong người, tạo thành một ngọn lửa xanh kèm lốc xoáy nhắm thẳng về hướng Ayame và Sakura. Sakura đưa tay lên, tạo bức tường bảo vệ bằng tất cả sức lực của mình nhưng nó quá mạnh, chỉ có thể cản lại chứ không làm dội lại đòn tấn công như trước.

-          Sakura! Mặc kệ tớ! Đừng cố gắng như thế! Chạy đi! – Ayame lay Sakura.

Sakura quay sang mỉm với Ayame như muốn nói "Sẽ không sao đâu!". Khi sức lực cô gần như sắp cạn kiệt, thì một giọng nói kèm luồng sét có hình dáng một con rồng xanh lá từ trên trời xuất hiện, đánh vào tên mặc áo đen.

A thousand's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ