Chap 10

15 0 0
                                    

Trời xanh, mây trắng, từng cánh chim đủ màu sắc đang chao liệng trên bầu trời. Ánh nắng vàng ươm như mật ong rọi xuống những tán cây và những ô cửa sổ. Ngọn gió thổi nhè nhẹ xuyên qua mọi thứ, từng ngọn đường, con phố... gió vẫn tiếp tục thổi cho đến khi gặp cánh cửa cao lớn, uy nghi sừng sững với rất nhiều lính canh bên ngoài. Người ta gọi nơi này là... hoàng cung.

-          Công chúa! Mau lên nào! – một cô bé tầm 9 tuổi mái tóc màu đen dài được bím xinh xắn, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch đang ngồi trên ghế đá ở một khu vườn.

Chính xác hơn đây chỉ là khu vườn nhỏ trước cửa phòng của một cô bé. Đó chính là căn phòng công chúa nước này. Đại công chúa của đất nước Bảo Xuyên.

-          Chờ muội một chút Lâm Vi! – giọng một cô bé khác từ bên trong vọng ra.

Vài phút sau, một cô bé khá xinh xắn với nước da cô bé trắng ngần, hai má phúng phính hồng hào, mái tóc dài đen nhánh như dòng suối, trông cô bé chỉ tầm 8 tuổi. Cô bé mặc trang phục màu trắng được thêu những bông hoa Iris màu tím nhỏ xinh. Trên mái tóc ấy còn trang trí thêm chiếc trâm cài tóc hình bông hoa màu trắng khiến cô bé trong càng đáng yêu hơn. Theo sau cô là hai nha hoàn mặc y phục màu lam, từng cử chỉ của hai người đều cung kính đối với công chúa của mình.

-          Công chúa, muội làm gì lâu vậy?  - Muội lấy một ít bánh mà tỉ thích! – cô bé mỉm cười, giơ chiếc giỏ lên cao rồi đặt trên bàn ngay bên cạnh Lâm Vi – Chúng ta đi chơi đến chiều nên không thể thiếu thứ này được.

-          Muội lúc nào cũng chu đáo hết! – Lâm Vi mỉm cười.

-          Thật tiếc, muội muội của muội không đi chơi được. – cô bé mặc buồn xo nói.

-          Lần sao nhị công chúa sẽ đi cùng với chúng ta – Lâm Vi xoa đầu an ủi.

Cô bé cầm giỏ bánh, đứng dậy và dắt tay Phương Nghi đi. Hai nha hoàn cúi chào và đồng thanh:

-          Công chúa và tiểu thư Lâm Vi đi bình an!

Hai cô bé nắm tay nhau bước ra khỏi cửa. Cứ thế hai cô chứ đi mãi cho đến khi bỏ lại phía sau nơi được gọi là hoàng cung.

-          Phương Nghi! – Lâm Vi gọi tên cô bé vì cả hai đã ra khỏi kinh thành – Có thể hôm nay muội sẽ được gặp ca ca kết nghĩa của ta.

-          A! Là ca ca mà tỉ lúc trước giúp đỡ đúng không? – Phương Nghi nhớ lại.

-          Đúng rồi! Huynh ấy tên Thiên Vũ, có sức mạnh của nước. À!Huynh ấy còn có một con tiểu long nhỏ màu xanh rất dễ thương nữa.–Lâm Vi mỉm cười và nhớ lại hình ảnh vị ca ca ấy trong đầu.

Cách đây nửa năm, Lâm Vi đã gặp cậu bé Thiên Vũ ngay biên giới của Bảo Xuyên và Lâm Trấn. Trông cậu có vẻ lớn hơn Lâm Vi nhiều. Lúc ấy cậu đang cố gắng thực tập sức mạnh của mình nhưng không được. Sức mạnh không theo ý muốn của cậu, nó muốn xuất hiện thì xuất hiện, không muốn thì cố gắng cách mấy cũng không được. Lâm Vi là cô bé trong gia đình pháp sư  của đất nước Bảo Xuyên – đất nước có sức mạnh về tâm linh. Tuy sức mạnh của cô bé chưa phát huy hết nhưng những gì cô học được và sức mạnh bên trong của cô đã giúp cho Thiên Vũ từng ngày có thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Cuối cùng, sau chuyện đó cả hai người cùng nhau kết nghĩa huynh muội.

A thousand's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ