Chap 8

15 0 0
                                    

Những tia nắng cuối ngày chiếu qua những tán lá trong sân trường. Gió nhè nhẹ thổi lùa qua những khung cửa sổ. Những chú chim cũng nhẹ nhàng chao liệng trên bầu trời màu cam. Phía tây, mặt trời như trái bóng tròn tỏa ra những ánh sáng nhẹ để từ từ kết thúc nhiệm vụ của mình. Khác với lúc mình minh, hoàng hôn mang một màu buồn não nề, có người thì rất thích vì nhìn nó mang cảm giác thư thái đến lạ thường nhưng có người thì không, họ cho rằng đó là màu của sự kết thúc. Và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kế hoạch của một người bắt đầu...

Sắp hết một ngày nhưng trong trường vẫn còn đông đủ học sinh. Bởi lẽ bây giờ là ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ của trường. Kaito đang đi bộ dọc hành lang trường. Anh thuộc câu lạc bộ "Bóng đá" của trường. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ, đáng lẽ anh phải có mặt ở câu lạc bộ của mình, nhưng vì Ayame nhờ anh và Rei giúp Sakura, nếu Sakura tỉnh thì gọi báo cho cô biết. Rei bận trong hội "Nghiên Cứu Văn Học". Năm nay mặc dù mới vào nhưng Rei được lên làm Hội Trưởng nên không thể vắng mặt được. Anh phải là người một mình giữ lời hứa với Ayame. Dừng chân trước cửa phòng y tế, anh mở cửa ra. Sakura vẫn chưa tỉnh, cô vẫn nằm trên giường, hơi thở đều đều. Kaito cúi chào cô giáo đang ngồi ngay bàn làm việc cạnh cửa ra vào. Cô cứ thắc mắc tại sao đến giờ Sakura vẫn chưa tỉnh, gọi hoài thì vẫn ngủ. Kaito nở nụ cười tươi rói với cô rằng có thể Sakura bị bệnh nên mệt. Cô nhìn Sakura một lúc rồi tiếp tục công việc "chơi game" của mình. Anh bước đến giường Sakura ngay cạnh cửa sổ, xem xét thật kĩ lưỡng để chắc chắn rằng Sakura vẫn còn ngủ. Khi kiểm tra kĩ rồi, anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm số và gọi Ayame.

- Alo - đầu dây bên kia Ayame nói thật nhỏ vì cô đang trong giờ sinh hoạt.

- Báo cáo công chúa, thần đã hoàn thành nhiệm vụ. - Kaito bắt đầu chọc cô.

- Bớt giỡn đi bạn Kaito! - Ayame cười khúc khích trong điện thoại - Sakura tỉnh chưa?

- Chưa! Cậu ấy vẫn ngủ!

- Haizzz.... Không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại đây? - Ayame thở dài.

- Giờ tớ phải đi qua chỗ của anh Jishin. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ của cậu cũng ở gần đó đúng không? Lát có gì gặp cậu sau.

- Ừ!

Kaito cúp máy. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng y tế và quẹo phải xuống cầu thang để xuống sân. Bởi lẽ Jishin đang ở câu lạc bộ "Bơi Lội", ngay ở dưới sân trường. Ra khỏi cửa để bước ra sân, nếu quẹo trái là câu lạc bộ "Bóng Đá", "Tennis" và "Bóng Rổ", còn bên phải là câu lạc bộ "Bóng Chày" và "Bơi Lội". Từ bể bơi của câu lạc bộ "Bơi Lội" nếu nhìn xéo qua một chút sẽ thấy cửa sổ phòng của câu lạc bộ "Nấu Ăn" - đó là câu lạc bộ mà Ayame tham gia. Kaito vừa ra khỏi cửa, anh rẽ phải để tới bể bơi của trường. Bỗng dưng anh cảm thấy ớn lạnh sau gáy, anh quay lại.

Không có gì cả.

Lại có một cơn gió lạnh lùa qua tai anh.

Nếu có Rei ở đây, có thể Rei sẽ biết được chuyện gì.

- Quái lạ! Hình như có một thứ gì đó! - Kaito nhìn xung quanh.

Sân trường lúc này còn khá vắng. Còn hơn 15 phút nữa, học sinh mới bắt đầu về từ từ. Lúc đó những câu lạc bộ thể thao sẽ bắt đầu đông người. Anh vẫn cảm thấy có gì đó, theo trực giác nhạy bén của anh. "Nó" có thể là một thứ không thể nhìn thấy được. Nếu thật sự là "nó", anh không thể làm gì. Không phải vì sợ nhưng anh không thể đánh những thứ anh không thấy được. Điều này vượt ngoài khả năng của anh.

A thousand's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ