- Quá Khứ * Hiện Tại.

750 53 0
                                    


"Đan Ny, chờ chị với!"

"Nè, suốt ngày cứ bám theo tôi mãi thế. Trần Kha cô không đi làm đi?" Đan Ny chau mày mở cái cửa của một căn phòng nào đó ra rồi đi vào bên trong, chờ người đang bám theo mình đi vào rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Trời ạ, chị đã bỏ làm để đến chỗ của em mà!"

"Cái gì?" Đan Ny hơi khẽ nhíu đôi mày lại, vùng da giữa hai đầu chân mày chợt nhăn theo, nàng đưa đôi mắt khó chịu nhìn cô gái vẫn đang mặc đồng phục công sở.

Cô gái khẽ kéo cà vạt lệch xuống rồi mỉm cười. "Chị định nộp đơn thôi việc luôn !"

"Cô điên à, rồi sau này cô định làm gì?!! Còn nữa, cô không thể vào nơi này đâu, cứ đến đây mãi làm gì...?"

Đan Ny ngồi xuống ghế bằng tư thế chéo chân thật khép nép với cái váy ôm sát người ngắn ngủn của mình. Trên trần, những ánh đèn giật điên cuồng đầy màu sắc chiếu liên hồi xuống dưới khiến người ta rất dễ trở nên chóng mặt, nhưng nàng thì không, có lẽ là do tiếp xúc nhiều lần nên quen. Thật sự rất điềm tĩnh, nàng nâng ly rượu màu đỏ có sẵn trên bàn lên bằng bàn tay kiều diễm của mình và nhấp nhẹ một ngụm.

Có biết đâu, cô gái nào đó đang nhìn nàng mà đỏ lựng cả mặt vì cặp chân trắng thon dài đầy quyến rũ của nàng, còn vì cặp ngực căng tròn nửa ẩn nửa hiện sau lớp vải mỏng nữa,...nói chung là toàn cái body quyến rũ của nàng là lí do khiến cô gái đối diện hít thở không thông.

Nhưng tuyệt nhiên, cô gái đối diện bấy giờ luôn đắm say vì gương mặt khả ái của nàng là chính. Lòng lại chợt rất xốn xao rộn ràng, như đang mở lễ hội vậy. Cảm xúc lẫn lộn, cũng rất khó có thể diễn tả bằng lời nói.

"Trần Kha?!"

"Hả?...à...em nói gì?"

"Chị nhìn gì mà ghê thế, bộ tôi xấu lắm à?" Cô gái ngồi trên ghế phì cười vì độ ngẩn ngơ của cô gái đang đứng đối diện nhìn mình không chớp mắt kia.

"Đâu..đâu có!!!Em...em là đẹp nhất!"

"Chỉ khéo nịnh người ta thôi! Mà có nghe tôi hỏi gì hay không?"

"Có mà! Em, Chị sẽ nộp đơn thôi việc. Em cho chị theo em có được không?"

"Hả? Theo tôi? Chị đùa chắc...?"

"Đi mà, chị thật sự...rất muốn theo Em!"

"Trần Kha, đây không phải chuyện đùa! Cô có công việc đàng hoàng theo tôi làm gì!" Đan Ny hơi khẽ khuyên nhủ. "Ráng mà giữ công việc hiện tại, con đường của tôi hoàn toàn có rất nhiều cạm bẫy! Cả tôi cũng không thể đảm bảo được an toàn cho chính mình thì làm sao có thể.."

"Thế nên cho chị theo bảo vệ em đi. Chị nguyện bảo vệ cho em hết cuộc đời này, nắm tay em đến hết đời!"

Cô gái đang ngồi ghế chợt ửng hồng hai bên gò má vì những lời cô gái đối diện đang nói. Nàng sửa lại ngay."Trần Kha, không nên nói như vậy. Đó là cách nói của những cặp đôi yêu nhau!"

"...." Trần Kha bĩu môi, có phần cứng miệng không biết đáp lời. Thật sự như đang có thứ gì trong cổ họng, nghèn nghẹn khó nói. "Về không? Tôi đưa cô về!"

[GNZ48] [Đản Xác] Đoạn Tình Cảm Bị Em Chà Đạp.! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ