- Ấm Ức Ra Về.

938 55 2
                                    

"...Di Hân, người của cô đã đánh người bên tôi. Cô có giải thích gì không?" Trịnh Đan Ny nhướn mày trước nữ nhân trước mặt. "...Người của tôi???" Di Hân ra vẻ ngạc nhiên, rồi nàng khoanh tay lại uy nghiêm liếc sang phía sau nhìn bọn người của mình, rồi nhìn Đan Ny. "Sao lại có thể chứ? Đản Tỷ không biết là có nhầm lẫn hay không ?"

"Nhầm sao? Trần Kha bị bọn đàn em của cô đánh cho tàn tạ trong bệnh viện!" "...Kha Kha?" Di Hân nghe xong lại có chút chấn động, nàng yêu kiều mở lời tiếp. "Chị ấy có sao không?" "Như tôi nói...tàn tạ!"

"Cô cứ mở lời là hạ thấp Trần Kha!" Di Hân nhếch môi. "Tôi sẽ ghé thăm chị ấy, còn việc cô bảo là đàn em của tôi lỗ mãn...tôi nhất định sẽ hỏi han chúng nó kĩ càng!"

"Mong cô mau chóng tìm ra đáp án!. Tôi không muốn hai bên chúng ta xảy ra xung đột!"

"...Được. Đan Ny có phiền nếu cho tôi đi nhờ xe lên bệnh viện thăm Trần Kha không?"

Trịnh Đan Ny nghe Di Hân nói, lập tức quay lưng lại phía nàng kia và lên giọng lạnh. "Có, có đấy!"

Di Hân nhướn mày nhìn từng bước chân của Trịnh Đan Ny khi rời đi trên môi lại tắt hẳn nụ cười. Nàng lớn tiếng quát thật to với bọn nam nhân to con lực lưỡng xăm trổ đằng sau mình. "Tụi bây làm gì rồi hả?"

"Chu Tỷ, tha tội!!!" Bọn nam nhân biết không thể qua mặt Di Hân nên nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu.

"...Rốt cuộc tụi bây đã lấy cái lý do gì để kéo người đi đánh nhau bừa bãi như thế??" Di Hân quăng ly rượu đang uống dở vào bọn chúng.

"...Thưa Chu Tỷ! Chẳng...chẳng qua là nhất thời say rượu, không thể quên được mối thù của mấy ngày trước nên tụi em mới..."

"....nhưng Trần Kha mới là người đã đánh chúng em trước!"

"còn nói nữa???" Di Hân đi lại, đạp mũi của chiếc cao gót vào lưng đứa đang nói, rồi nàng tàn nhẫn tát từng đứa một cái thật to.

"...Em xin lỗi!!! Chu Tỷ tha tội!!!" Bọn chúng dập đầu liên hồi xuống sàn, có đứa còn toát ra cả máu.

"...Lần sau mà có chuyện này...tụi bây nhất định sống chết không yên!" Di Hân buông lời hâm doạ, rồi lấy cái chìa khoá trên bàn và rời khỏi gian phòng trong tích tắc.

Trịnh Đan Ny bước ra khỏi quán rượu của Di Hân, liền thấy Ngô Cao Tuấn đứng bên đường với chiếc xe mui trần màu đen chờ đợi nàng ra.

Nhìn Ngô Cao Tuấn, Trịnh Đan Ny lại nhớ đến Trần Kha. Đã hai ngày liên tiếp Đan Ny đã không đến thăm nữ nhân đó, giao nữ nhân đó cho Sở Văn lo liệu không biết có ổn hay không.

"Đản Đản!" Ngô Cao Tuấn gọi. Trịnh Đan Ny cũng từ từ nhấc chân tiến lại gần anh ta. "Anh đến đây đón em à?"

"...Ừm! Anh đến đón em, sau đó thì phải đến sân bay"

Đan Ny quên mất, hôm nay Ngô Cao Tuấn phải đến sân bay để đi Pháp làm ăn. Nàng đã hứa đưa tiễn anh ta đi, mà lại quên mất, vì sáng sớm đã điều tra ra được là ai đánh Trần Kha nên nàng chột lòng mà bất chấp đi tìm hung thủ, quên lãng đi Ngô Cao Tuấn.

"...Em xin lỗi, thật sơ ý! Em theo anh ra sân bay!"

"Nếu em có bận cái gì thì cứ nói..."Ngô Cao Tuấn khoanh tay, nhíu mày. "...Không sao! Ta đi thôi!"

[GNZ48] [Đản Xác] Đoạn Tình Cảm Bị Em Chà Đạp.! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ