- Đản Tỷ...Điên Tình.

688 47 17
                                    

Đã hai ngày trôi qua, đối với Trịnh Đan Ny như ngàn thế kỉ. Nỗi mong nhớ người thương bấy giờ thật quá đổi tha thiết, nàng cảm giác như bây giờ đã mất đi nửa phần của cuộc sống vậy. Nhiều lúc nhớ đến người ta, trái tim cứ thắt lại, đau quặn không thể nói nên lời.

Đôi mắt của nàng, cũng vì người ấy mà mất đi sự lạnh lùng, mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có.

Nàng đã tiều tuỵ hết mức rồi, một con người có thể không ăn không ngủ hai ngày liền sao??? nàng còn nghĩ rằng mình đang sống trong địa ngục...mọi thứ lọt vào miệng nàng đều không có mùi vị, mặn mặn, chát chát, làm nàng liên tưởng đến nước mắt của người ta.

Chắc chắn Trần Kha bây giờ đã không cần nàng nữa, không còn xem trọng sự có mặt của nàng trên thế gian, xem nàng như là kẻ thù...

Trịnh Đan Ny ngoài sự hối hận sâu thẩm trong tâm trí thì không còn gì nữa. Giá như đêm đó, nàng không nói dối, không bỏ mặc cô ấy chờ cả đêm. "Đan Ny..."

Ngô Cao Tuấn mở cửa căn phòng làm việc có ánh đèn mờ, anh ta thở dài, đem một phần sandwich vào. "Cái gì em cũng không ăn. Cái này...lót bụng đi." Trịnh Đan Ny căn bản không thèm ngó ngàng đến anh ta, nàng vẫn nằm im trên ghế hướng đôi mắt tương tư ra một điểm xa xăm nào đó. Trông thật đáng thương.

Ngô Cao Tuấn không ngờ nữ nhân này lại đi say đắm một người cùng giới đến mức trở nên tệ hại, thê thảm thế này. Anh ta hoàn toàn không thể ngờ đến người đã từng vì anh ta làm tất cả giờ đã không còn như lúc trước nữa.

"Đan Ny, em im lặng như vậy đã hai ngày nay...em cần cái gì nói đi! Đừng như vậy, anh khó chịu lắm!"

"...Cô ấy!"

Hai từ vừa phát ra từ cửa miệng Trịnh Đan Ny khiến Ngô Cao Tuấn đau xé lòng anh ta phát hờn, sinh hận nắm chặt cổ tay Trịnh Đan Ny, xoay mặt nàng lại đối diện với ánh mắt sắt lẽm của anh ta, giọng vừa rồi thật nhẹ nhàng bây giờ cũng trở nên gầm mạnh.

"Em đừng có điên nữa được không!?? Con ranh đó là một nữ nhân, vừa vô dụng lại không có tiền đồ, rốt cuộc nó có cái gì hay ho khiến em phải như vậy?"

Trịnh Đan Ny hất tay anh ta ra rồi trừng mắt. "Cô ấy hơn hẳn anh!!! Anh còn thua súc vật, cuối cùng cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ. Lại còn gan miệng lên giọng khiển trách người khác, anh không có mặt mũi sao đồ đàn ông bám váy phụ nữ?"

"Em...Em...chẳng phải cũng chỉ vì anh yêu em hay sao?"

"Anh yêu tôi hay tiền và danh lợi của tôi!!!"

"Trịnh Đan Ny, em đừng nghĩ anh như vậy nữa! Đêm đó anh thật lòng đã xin lỗi em, Đúng! Anh thừa nhận mình dối trá, nhưng lần này...anh nhận ra mình yêu em thật sự, anh muốn làm lại từ đầu với em một cách nghiêm túc!!"

"Yêu Tôi??? Thế là...anh hèn hạ cùng Chu Di Hân giở trò hay sao?" Trịnh Đan Ny hạ giọng, nàng nực cười với tròng mắt long lanh nước của mình. Nàng nghiêng nhẹ đầu, đâm thẳng ánh mắt lạnh lẽo vào đôi mắt của anh ta. "Yêu tôi sao...nghe thật nực cười!!!"

"..." Ngô Cao Tuấn im bặc, anh ta nghiến răng. Bộ dạng của Trịnh Đan Ny bây giờ quả thật khiến anh ta đau lòng, đau đến nổi không nói nên lời.

[GNZ48] [Đản Xác] Đoạn Tình Cảm Bị Em Chà Đạp.! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ