- Chỉ Muốn Mỗi Chị.

781 47 8
                                    

Qua bao nhiêu tổn thương nàng gây ra đi nữa...cô vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía nàng tuyệt đối không muốn quay lưng...

Như vậy...cô còn yêu nàng ấy hay không?

"Chị không còn yêu tôi nữa...đúng không?"

Trịnh Đan Ny chưa nghe được câu trả lời từ Trần Kha nhưng khi thấy cô ấy tuyệt nhiên không muốn mở miệng đáp lại nàng, ánh mắt lại không còn đặc biệt đối với nàng như trước...

Cảm giác bây giờ là rất thất vọng, trái tim nàng bất giác ngừng đập trong nửa giây để lại nhói lên một cơn đau mới.

Nàng buông lỏng cái ôm với Trần Kha ra, nhìn cô ấy vẫn như cũ thờ ơ với nàng...chỉ làm tâm trạng của nàng thảm hơn nữa thôi. Đẩy mạnh Trần Kha sang một bên, Trịnh Đan Ny tự nhặt lấy quần áo của mình lên mặc lại...

Nàng quay mặt sang hướng khác, mặc áo vào, tránh đi ánh nhìn của Trần Kha. Nàng che giấu cô ấy, che giấu đi gương mặt đáng thương của nàng ngay lúc này, che giấu đôi mắt đang dần động nước...nàng đang rất yếu đuối.

"Trịnh..." Trần Kha còn chưa kịp gọi tên nàng đầy đủ, đã dứt khoát im miệng. Cô định nói những lời an ủi nàng, nhưng rồi vội nhớ là không nên. Níu kéo càng làm mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Cứ để nàng ấy rời đi như vậy sẽ tốt hơn...

Trịnh Đan Ny cố mặc lại quần áo cho mình thật chỉnh chu rồi ra vẻ băng lãnh, nhưng càng lúc càng thấy cay sống mũi, trái tim cũng dần bóp chặt lại, nàng mệt mỏi và muốn tránh mặt Trần Kha. Vội lấy cái áo khoác trên bàn, Trịnh Đan Ny không mặc vào đã vội vàng quay mặt tiến đến cửa phòng.

Trần Kha nhìn theo cánh cửa dần đóng lại mà tim quặng đau, cô cảm giác mình là một kẻ tồi tệ, sự im lặng ban nảy là không nên, cô không nên im lặng với nàng...

Nhưng lỡ rồi, người cũng đã rời đi, cô biết làm sao nữa...?

Trịnh Đan Ny vừa đặt chân ra khỏi cửa, nước mắt đã trào ra, những tên đàn em thấy nàng khóc lập tức hoảng sợ tiến đến, vây quanh nàng.

"Đản Tỷ!!! Chị làm sao vậy??!"

"Đản Tỷ?"

Bọn chúng định mở cửa xông vào ''xử'' Trần Kha vì nghĩ cô là nguyên nhân làm Đản Tỷ của chúng ra nông nổi này, nhưng Trịnh Đan Ny đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Nàng đưa tay lên, quẹt đi nước mắt, giọng nghèn nghẹn cất lên. "Về thôi."

"Nhưng mà...Đản Tỷ?"

"Về thôi, cái này cầm lấy trả tiền, lấy xe đi."

"D...dạ chị."

Trịnh Đan Ny khoác cái áo khoác qua vai, rồi vừa đi vừa bụm miệng nén lại cảm xúc...

Đêm nay, không còn niềm vui nữa.

Nàng bị tổn thương, một vết thương được Trần Kha gạch lên trái tim. Nàng khó chịu đến mức tột độ, sự im lặng và thái độ của Trần Kha...có phải đã là câu trả lời thật chính xác cho mối quan hệ này hay không?

Cô ấy không còn yêu nàng nữa rồi, trái tim của cô ấy lạnh lùng với nàng...

Nàng không muốn ai thấy nàng yếu đuối, nàng cần phải về nhà ngay...nàng cần một không gian riêng để một mình đối mặt với cảm xúc.

[GNZ48] [Đản Xác] Đoạn Tình Cảm Bị Em Chà Đạp.! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ