- Chúng Ta Lại Như Trước Nhé.!

671 36 8
                                    

"Dậy...! Mau Lên...ĐỒ CƠ HỘI!!!"

"TRẦN KHA!!!!"

"Mau lên!!!!"

Là ai chăm sóc ai vậy??=))) Cái người được cho là đang cần được chăm sóc thì đã dậy từ rất sớm, đang cố đánh thức cái nữ nhân có nhiệm vụ là đến chăm sóc người ta, đang nằm ngủ với dáng tứ mã phanh thây.

Trịnh Đan Ny bực bội, nàng tự đánh răng vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng đã là ba mươi phút trôi qua rồi, đồng hồ cũng điểm luôn hơn bảy giờ ba mươi sáng mà nữ nhân kia vẫn nằm ngáy thảnh thơi trên giường.

"DẬYYYY!!!"

"Gì mà om sòm vậy không biết, em cần cái gì~"

"Bộ không định cho tôi ăn sáng sao?"

"Em bảo bọn nó đem đồ ăn lên rồi ăn đi oáppp~ tí nữa tôi dậy ngay..."

Nhếch khoé môi, Trịnh Đan Ny hỏi lần nữa. "Bây giờ làm sao, có dậy hay không đây?" Nữ nhân kia vẫn không động đậy...

"Được lắm, Trần Kha!" Trịnh Đan Ny nói thật nhẹ nhàng, và ngồi dậy rời khỏi giường khiến nó nhẹ hẳn đi trọng lượng của một người. Trần Kha nằm ngửa người ra, hưởng thụ giường êm ái...cô không muốn dậy chút nào. ~lâng lâng~

Hiếm lắm cô mới được thư thả như vậy~ Một cái giường thật êm ái~ Ấm áp~

Ngoài kia vẫn còn đang là ban sáng của mùa đông, chắc sẽ lạnh tê tái nếu ra khỏi nhà.

Tệ hơn là vào phòng tắm và vệ sinh tắm rửa...não cô sẽ đóng băng mất. Trịnh Đan Ny đúng là sướng thật, có một gia thế thật to lớn.

Nàng ta thậm chí có thể nằm ườn trên giường chơi mỗi ngày...Nhưng không, Trần Kha thật không hiểu được...là nàng ta ngốc chăng? Sáng nào nàng ta cũng dậy sớm làm những điều thật phi lí khi sở hữu một điều kiện thuận lợi như vậy.

Nếu là cô...cô mặc kệ tất cả và sẽ nằm ôm gối cả ngày. Tiếc thật...

Tíc tắc tíc tắc.

Cô đoán nàng ta đã tự đi ăn?

Tíc tắc tíc tắc.

Tiếng đồng hồ nghe rõ, thật rõ. Nó làm cô lại buồn ngủ.

Không thể chóng cự được, cô khép mắt lần nữa để tiếp tục giấc mơ dang dở của mình. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rơi vào giấc ngủ một lần nữa...thì chợt "ÀO" một cái, Trần Kha hoảng hồn nhảy dựng lên khỏi cái giường êm giờ đã thấm đầy nước lạnh.

Cảm giác mát lạnh tê da mặt làm cô trợn mắt nhìn cái ly thuỷ tinh trên tay kẻ đang đứng nhìn cô không ai khác là Trịnh Đan Ny.

"...EM PHÁT ĐIÊN HẢ???"

"Đã gọi bao nhiêu lần? Lại không chịu dậy?"

"Em điên rồi!!! Thần Kinh!!!" Cô hét lên rồi đưa tay lau đi nước trên mặt.

Trịnh Đan Ny vẫn bình thản, nàng nhún vai. "Còn không cảm ơn? Tôi giúp chị khỏi phải rửa mặt còn gì??"

"Em!!! Chờ đó!!!"

"Tuỳ. Giờ chị đi vệ sinh trước đi...cùng ăn sáng!"

Trần Kha vẫn còn khó chịu vì bị đánh thức. Nhưng cũng chấp nhận, ngoan ngoãn hất mặt đi vệ sinh, lấy ít đồ trong cái vali mình mang theo và bước nhanh vào trong phòng tắm.

[GNZ48] [Đản Xác] Đoạn Tình Cảm Bị Em Chà Đạp.! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ