Hermione đang ở trên tầng ba của Quảng trường Grimmauld. Hành lang tĩnh lặng và nhập nhoạng tối; lúc này hẳn đang là hoàng hôn hoặc bình minh. Cô đi ngang qua một căn phòng nhỏ, bắt gặp một mái đầu đỏ đang chăm chú quan sát bản đồ trên bàn. Cô đứng lại và gõ nhẹ lên cửa phòng.
"Chào Mione," Ron không để ý nói, mải mê di chuyển những quân cờ trên bản đồ, rồi lơ đãng gãi đầu bằng đũa phép. Biểu cảm cậu ấy căng thẳng.
"Rảnh rang chút chứ?" cô hỏi.
"Đương nhiên." Cậu ấy nhét cây đũa phép vào túi quần và nhìn lên cô. "Tôi chỉ đang xem lại những gì đã xảy ra kể từ khi tôi đi. Có khá nhiều cuộc đột kích trong lúc tụi tôi vắng mặt; bồ hẳn là bận rộn lắm."
Cậu ấy nhìn cô vẻ thấu cảm. Hermione hạ tầm mắt xuống.
"Tôi chắc là bồ đã thấy chiến lược rồi," cô khẽ khàng nói.
"Kingsley đã lợi dụng các Trường sinh linh giá để ngăn Harry tham chiến," cậu ấy trả lời.
Hermione gật đầu. "Bồ cũng hiểu tại sao mà, đúng không?"
Cậu ấy nhún vai, gật đầu, và biểu cảm trở nên cứng nhắc.
"Không nên rủi ro cho cậu ấy tham chiến vì chúng ta cần cậu ấy vào trận chiến cuối cùng. Đúng. Tôi hiểu. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó. Và mấy trận này—," cậu ấy với lấy vài cuộn giấy và liếc nhìn qua. "Không khác gì cảm tử hết. Giờ tôi mới nhận ra Kingsley chỉ chơi an toàn vì Harry. Chứ tụi này vừa đi có vài tuần mà ổng đã—"
Cơn giận của cậu ấy bùng nổ, cậu nhìn xuống báo cáo. "Tỷ lệ thương vong chính xác là bao nhiêu?"
Hermione mở miệng định trả lời thì cậu ấy ngắt ngang,
"Không cần bồ nói. Tôi đọc được những con số ở ngay đây mà. Thật đéo—đéo thể tin nổi. Kingsley mà ở đây là tôi đấm thằng chả rồi."
Mặt cậu ấy đỏ bừng vì giận dữ.
"Ron à, tụi mình không đủ khả năng chơi an toàn nữa." Hermione nói, ruột gan quặn lại khi nhớ tới những đôi mắt mà cô đã phải khép lại trong vài tuần qua, nhớ tới cả viện tế bần để trú nạn mà cô đã giúp Bill đặt bùa chú. "Tôi không nghĩ là bồ nhận thức được tài nguyên của tụi mình cạn kiệt tới mức nào đâu. Bồ nghĩ là gia tài của Harry có thể nuôi cả quân đội được bao lâu nữa đây? Trạm xá thì loạn cào cào. Châu Âu thì nằm dưới tầm kiểm soát của Tom. Chúng ta chỉ còn duy nhất một lựa chọn, đó là làm liều. Nhưng chúng ta không thể liều mất Harry được."
Ron im lặng. Hermione có thể nhìn thấy cơ hàm cậu ấy nghiến chặt, rồi thả ra.
"Chúng ta phải tìm được Trường sinh linh giá," cuối cùng cậu ấy cũng nói. Hermione buông một tiếng thở dài mà cô đã nín nhịn nãy giờ, và gật đầu.
"Đúng vậy," cô nói. "Tom và Harry là hai đối tượng chủ chốt. Tụi Tử Thần Thực Tử quá phân rã. Chỉ có quyền lực của Tom kết nối chúng lại với nhau. Nếu ta giết được hắn, vĩnh viễn, thì lục đục nội bộ bên họ cũng đủ để quân Kháng chiến chiếm được thế thượng phong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione | Manacled
FanfictionHarry Potter đã chết. Hậu chiến tranh, để củng cố sức mạnh của giới phép thuật, Voldemort đã ban hành những điều luật tái cơ cấu dân số. Hermione Granger lúc này vẫn giữ trong mình những bí mật của Hội, tuy cô đã quên nhưng chúng vẫn được ẩn giấu đâ...