Chương 9

502 56 0
                                    

Malfoy cũng không nói thêm điều gì nữa trong suốt khoảng thời gian còn lại. Anh ta rút ra một quyển sách từ trong cái áo choàng và ngồi đọc, như thể không hề cảm thấy rét.

Hermione khép mi lại trong vài phút và cố để khiến trái tim không còn đập bình bịch khi cô nhìn lên trời.

Cô sẽ vượt qua nó.

Dù cho có phải đánh đổi điều gì.

Ngày tháng như nhòa vào với nhau.

Ngày nào Malfoy cũng xuất hiện, ngay sau bữa trưa, và dẫn cô ra ngoài hiên nhà. Khi tới đó, anh ta thường sẽ mặc kệ cô, đọc tờ nhật báo hay vài quyển sách nào đấy. Cô tần ngần đứng đó, cố tìm động lực để bước đi. Cô có thể đi xuống những bậc cầu thang cẩm thạch, nhưng vẫn hóa đá trước con đường rải sỏi.

Không giống với cái hành lang, cô cố thế nào cũng không thể vượt qua cái này. Nó là một ranh giới mà cô không dám chạm đến. Những gì lý trí nhất trong não cô cũng rối thành mớ bòng bong.

Vậy nên cô ngồi ở bậc thềm, nhặt nhạnh sỏi đá, lâu lâu lại ném một viên đi xa nhất có thể. Hoặc xếp chúng thành hình hoặc một cổ tự Runes nào đó.

Không còn gì khác để làm.

Malfoy không bao giờ nói chuyện với cô, và bởi vậy cô cũng không thể nói chuyện với anh ta được. Dù cô thực chất cũng không muốn nói chuyện gì đâu, nhưng việc gì cũng phải được người khác cho phép làm cô vô cùng khó chịu.

Nhà Malfoy không cần thêm người hầu nên họ cũng chẳng cần cô phải làm gì trừ việc tiếp tục tồn tại. Họ không cung cấp cho cô bất cứ việc gì để giết thời gian hết. Không sách, không giấy, thậm chí là không có nổi một sợi chỉ. Ở trong cái dinh thự này thì cũng chán ngắt ngang với ở trong tầng hầm trường Hogwarts. Chỉ khác cái là cô bị giám sát gắt gao bởi một bức chân dung lúc nào cũng mang vẻ mặt đánh giá người khác. Và cô biết là cô có cả một trang viên bên ngoài căn phòng ngủ đang đợi cô khám phá, nếu như cô đủ can đảm.

Hermione đã khám phá mấy căn phòng ngủ trong hành lang phòng cô rất nhiều lần. Cô đã nghiên cứu hàng rào mê cung qua các khung cửa sổ nhiều tới mức cô tin là cô có thể tự mình thoát ra khỏi đó.

Cô đang cố tìm can đảm để đặt chân tới cầu thang và đi xem cả những tầng khác. Cô đã đi ngang qua tầng một chắc phải chín lần với Malfoy rồi. Vậy mà khi ở một mình thì cô lại không thể làm nổi.

Sau bữa trưa ngày thứ chín, Malfoy không xuất hiện nữa. Thay vào đó, Y tá Stroud là người bước vào cánh cửa phòng Hermione.

Hermione đứng đó yên lặng và nhìn người phụ nữ triệu hồi một cái bàn khám nghiệm ở giữa phòng.

Có vẻ tất cả những người mà cô ghét đều muốn ép cô lên bàn. Voldemort. Malfoy. Stroud. Hermione tiến về phía bàn trước cả khi bị sai khiến và ngồi xuống.

"Mở miệng ra," Y tá Stroud ra lệnh.

Miệng Hermione tự động mở, và Y tá Stroud lôi ra một lọ độc dược gì đó và đổ vào miệng cô. Khi cái lọ được đậy lại, Hermione nhìn lướt qua nhãn mác gắn trên đó và cứng người. Chân dược.

Dramione | ManacledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ