Chương 2

561 53 0
                                    

"Hermione..." cô nghe tiếng ai đó thều thào.

Ngẩng phắt đầu khỏi đôi còng tay, cô nhìn thấy một người thò đầu ra từ sau tấm màn. Cô nheo mắt và nhìn chằm chằm. Đó là Hannah Abbott.

Hermione thở rít một tiếng kinh hãi.

Hannah chỉ còn có một mắt thôi.

Mắt phải của cô ấy nhìn chòng chọc vào Hermione, còn mắt trái thì biến mất dạng. Ở chỗ đó chỉ còn lại một cái hốc đen xì, trống hoác, như thể ai đó đã moi móc nhãn cầu ra khỏi hộp sọ.

Hannah vội giơ tay lên che lấy phần bên trái của gương mặt.

"Xin lỗi. Trông thật kinh khủng đối với người lần đầu thấy nó nhỉ."

"Chuyện gì—đã xảy ra thế?" Hermione cố rặn ra từng chữ.

Cô không biết trên đời này có tồn tại lời nguyền moi mắt nào man rợ tới vậy. Tất nhiên có rất nhiều ma thuật gây mù lòa, nhưng không một cái nào tạo thành hậu quả kinh khủng nhường ấy.

"Umbridge—mụ ta dùng đầu đũa phép móc mắt tớ ra khi mà tớ—khi mà tớ cố gắng chạy trốn. Mụ ấy bảo các y tá phải để nguyên nó như vậy. Như một bài học." Hannah quay mặt đi, cố ý che đi một phần của gương mặt.

"Mặc dù vì thế mà mụ cũng vướng phải rắc rối." Hannah lại cúi gằm mặt, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sàn. Giọng nói của cô ấy nghe như giọng của một người đã chết. "Giờ thì mụ ta có thể thản nhiên chặt ngón tay rồi. Khi mà chúng ta vô lễ. Khi chúng ta cố trốn chạy. Khi chúng ta nhìn mụ một cách không phải phép. Parvati và Angelina, họ đã chẳng còn lại mấy ngón tay nữa."

Hannah lại nhìn lên Hermione với con mắt còn lại.

"Hãy để phần Gryffindor trong cậu chết đi, Hermione à. Đừng cố tỏ ra dũng cảm. Hay thông minh. Hãy luôn cúi đầu xuống. Mọi người đã luôn tìm cách trốn thoát. Nhưng những ai bị bắt đều bị phế thành dị tật. Bất cứ ai—trốn được ra ngoài... Chúng tớ đã thử quá nhiều lần để có thể nhận ra rằng—chính những chiếc còng tay này—," Hannah giơ cổ tay đã bị còng lại bởi chiếc còng bằng đồng lên, "có khả năng theo dấu. Nếu thoát khỏi khu vực này, nó sẽ gửi tín hiệu cho Ngài Pháp Trưởng và ngài sẽ treo xác của họ lên giữa Đại sảnh đường để chúng ta có thể chứng kiến những cái xác mục ruỗng từng chút một."

Hermione cảm giác như có ai đó vừa đấm một cú đau điếng vào ngực cô vậy. Đầu ngón tay cô run rẩy bên trên tấm chăn. Hơi thở gần như tắc nghẽn. "Ai?"

"Ginny. Đó là cái xác đầu tiên được mang về. Chúng tớ cứ nghĩ là cậu đã chạy thoát rồi. Vì cậu cứ thế mà biến mất. Chúng tớ không biết là cậu đã bị nhốt ở một chỗ khác..."

Giọng của Hannah nghẹn dần, và cô ấy nhìn thẳng vào Hermione. "Cậu cũng không biết vì sao cậu được thả ra, đúng chứ?"

Hermione lắc đầu.

"Mấy tên lính canh nói nhiều lắm. Sau chiến tranh, ai cũng cho rằng Chúa Tể Hắc Ám sẽ bắt đầu cai trị cả Muggle. Nhưng—đám tay chân của hắn kiệt quệ hơn chúng ta nghĩ. Và việc bất tử bắt đầu làm cho hắn kiên nhẫn hơn. Hắn đã quyết định rằng tái cơ cấu dân số cho phù thủy thuần chủng là điều quan trọng hàng đầu. Vì thế hắn ta đã tự mình ghép đôi những cặp thuần chủng lại với nhau, bắt họ phải kết hôn để có thể tiến hành kế hoạch."

Dramione | ManacledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ