Chương 18

505 48 3
                                    

Hermione hoang mang nhìn chằm chằm vào mảnh giấy hình vuông trong tay.

Cô nhíu mày khi gấp đôi nó lại, rồi cô ngừng tay, cảm thấy lạc lối.

Cô không nhớ cách gấp hạc giấy.

Cô đã gấp hàng nghìn con rồi. Có to có nhỏ. Từ ngày này sang ngày khác. Cô còn có rất nhiều ký ức về việc gấp chúng.

Nhưng bằng một cách nào đó—

Cô không còn nhớ cách gấp hạc giấy nữa. Cô đã cố, vào mỗi buổi sáng sau khi đọc báo xong, nhưng cô vẫn không tìm ra được cách gấp nó.

Cô không nhớ nổi thứ tự của từng bước. Có phải là gấp chéo trước không? Hay là phải gấp đôi, rồi gấp làm bốn? Cô đã thử tất cả các cách.

Nhưng cô không nhớ ra nổi. Phần kiến thức ấy đã—biến mất.

Cô không có những con hạc giấy cũ để nhìn lại thứ tự các bước. Mấy con gia tinh luôn thu dọn sạch sẽ sau khi hết ngày.

Hermione thở dài và để tờ giấy sang một bên.

Hẳn là phần ký ức đó đã bị mất trong cơn động kinh rồi. Có lẽ đó cũng là một loại chấn thương não bộ.

Ký ức đó—kiến thức đó—đã biến mất khỏi nơi cô lưu trữ nó. Cứ như thể chưa từng tồn tại vậy. Trừ việc cô nhớ là cô từng biết nó. Cô nhận thức, một cách rõ ràng, rằng cô đã từng gấp được hạc giấy.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa.

Cô thậm chí còn không thể nhớ ra lý do mình gấp hạc. Không nhớ được mình học nó từ đâu. Có lẽ là từ hồi tiểu học...

Cô kéo chặt cái áo choàng và đi ra ngoài.

Trang viên trông có vẻ thê lương với toàn sình lầy. Mùa đông đang trao lại chút hơi thở cuối cùng trước khi xuân tới. Thỉnh thoảng vào buổi sáng sớm, cửa sổ hãy còn vương chút tuyết đọng, nhưng càng về trưa trời càng ấm, lâu lâu cũng có vài trận mưa phùn.

Vì hạt mưa cũng nhỏ thôi nên Hermione vẫn có thể đi dạo bình thường.

Cô đã quen thuộc tới mức cô có thể đi dạo khắp các khu vườn ở quanh trang viên; miễn nó không quá rộng là được. Cô vẫn không thể kiểm soát được không gian quá lớn.

Đôi khi cô vẫn thử ép bản thân phải đi qua hàng rào, tiến về phía những ngọn đồi thoai thoải, rộng lớn, nhưng vẫn có cảm giác như có ai đó đang mổ xẻ cô vậy; rọc dây thần kinh ra khỏi xác cô và phơi nó giữa gió rét. Tâm trí cô tự động ôm lấy chính nó và bỏ mặc cô với cơn hoảng loạn dâng trào.

Cô không thể—không thể làm được.

Cô không biết tới bao giờ mình mới có thể khống chế được cảm xúc. Tới bao giờ mình mới có thể vượt qua chứng sợ không gian mở. Nỗi hoảng sợ như thể đã bén rễ thật sâu, bện lại và đâm xuyên qua cô; từ não xuống tới cổ họng; quấn quanh lấy lá phổi và lục phủ ngũ tạng; tới một lúc nào đó sẽ bóp nghẹt cô đến chết.

Vào những ngày trời không mưa, Hermione dành phần lớn thời gian để đi dạo trong trang viên. Khi cô về tới nhà, quần áo lúc nào cũng lấm lem và cô không còn cách nào khác ngoài làm dây hết bùn đất ra sàn và hành lang. Nhà của phù thủy không có truyền thống trải thảm chùi chân hay lau giày vì chỉ cần một câu thần chú gột rửa cơ bản là đủ để làm sạch đất cát. Ngày nào Hermione cũng lẩm nhẩm trong đầu những lời xin lỗi tới tụi gia tinh.

Dramione | ManacledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ