Chương 15

490 53 6
                                    

Hermione lại tiếp tục bị cưỡng chế mang thai.

Cái bàn xuất hiện giữa phòng và khi trông thấy nó, cô phải ngậm ngùi chấp nhận. Dần dần việc này cũng trở thành một lẽ dĩ nhiên.

Lẽ dĩ nhiên.

Hermione hụt hẫng nhận ra rằng cô dần quen thuộc với cái lồng giam của mình.

Malfoy chuẩn bị cưỡng hiếp cô trên cái bàn đó và nó đã trở thành một sự thật hiển nhiên. Ngay cả cái chữ "cưỡng hiếp" cũng bắt đầu nghe không còn hoàn toàn chính xác nữa.

Mọi thứ dần trở nên—

Nhẹ nhàng hơn.

Sự kinh hoàng của cả tâm lý lẫn thể chất đều mờ nhạt đi khi tâm trí cô ép cô phải thích nghi với hoàn cảnh. Cô không còn cảm thấy buồn nôn. Tim cô không còn đập mạnh đầy đau đớn. Dạ dày cô không còn quặn thắt đầy áp lực tới độ cô tưởng là cô sẽ nghẹt thở nữa.

Tâm trí cô như xoắn xuýt cả lại khi cô nhận ra sự thật này. Cô đang dần thích nghi. Để có thể sinh tồn.

Nếu tình hình của cô không còn căng thẳng nữa, cô có thể sẽ không dám rủi ro tìm đường chạy thoát. Cũng như không dám khiêu khích Malfoy.

Cô có thể hiểu nó về mặt khoa học. Với góc nhìn của một y tá, cô có thể lý giải nó bằng kiến thức sinh lý và tâm lý. Cô không thể liên tục ở trong trạng thái hoảng hốt và sợ hãi. Cơ thể cô cũng không thể cứ mãi gồng lên với phản ứng căng thẳng cấp tính được. Cô buộc phải thích nghi hoặc không cô sẽ kiệt sức. Loại thuốc mà Malfoy đưa cho cô có lẽ cũng góp phần thúc đẩy quá trình đó.

Hiểu biết lý thuyết không hề khiến cho mọi thứ khá hơn. Ngược lại còn tệ hơn rất nhiều. Cô biết tâm trí cô đang hướng về điều gì.

Nó muốn cô 'thích nghi với trang viên'.

Suy nghĩ đó khiến cô rùng mình tới tận cốt tủy.

Cô nhìn chằm chằm vào cái bàn và lạc lối không biết phải làm gì tiếp. Cô không thể đánh anh ta được. Cô đã kháng cự bằng tất cả những gì cô có.

Anh ta cũng không làm đau gì cô. Nhưng nếu cô tập trung—không cố đưa tâm trí đi xa nhất có thể nữa—có khi mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Cô phải trốn thoát. Đó là tất cả những gì cô phải làm. Cô phải trốn thoát. Phải tìm được cách. Phải có cách nào đó. Không có cái lồng giam nào là hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo. Phải có gì đó ở Malfoy mà cô có thể lợi dụng. Cô chỉ cần tìm ra thứ đó là được.

Phải vậy. Cô phải làm vậy.

Cô nhắc đi nhắc lại quyết tâm đó trong đầu, đi ngang qua phòng và nằm sấp lên chiếc bàn. Chân giang rộng.

Đừng nghĩ về nó, cô tự nhủ. Mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nếu cô nghĩ về nó.

"Mình sẽ thoát được," cô tự hứa. "Mình sẽ trốn tới nơi có những con người tốt bụng và ấm áp và mình sẽ tự do."

Cô nhắm nghiền mắt và miệng bắt đầu lẩm bẩm lời hứa ấy liên tục cho tới khi cô nghe thấy cánh cửa cạch một tiếng.

Dramione | ManacledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ