Nỗi Lòng

154 9 0
                                    

Jungkook nghe có chút mơ hồ không phải sinh nhật cậu là tháng 12 sau giờ tới đó tận vài tháng nữa.

" em chỉ định làm cho anh một bất ngờ nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy"

" hôm nay sinh nhật của anh đấy"

Jungkook lúc này mới nhớ ra nay đã là 1/9 y đã lâu quá không tổ chức sinh nhật rồi nên ngày này dường như trở nên rất bình thường như những ngày khác, y hỏi cậu vì sinh nhật y mà quay về sao? cậu gật đầu y hỏi cậu mua vé lúc nào tiền ở đâu thì cậu bảo là tiền bản thân đã để dành từ tiền sinh hoạt hằng tháng.

" lần sao đừng như vậy nữa, muốn thì báo tôi một tiếng"

Taehyung gật đầu chạy lại góc phòng kéo chiếc vali ra lấy một món quà dù sao cũng đã trễ lắm rồi nhưng vẫn còn kịp cầm lấy hộp quà đưa đến trước mặt y.

" anh,sinh nhật vui vẻ"

Jungkook miệng thì chê con nít nhưng vẫn nhận lấy rất rất lâu rồi y không nhận món quà sinh nhật nào cả, thât khó tránh trong lòng xúc động, mở ra là một chiếc khăn choàng màu tím nhạt nhìn vào vẻ mặt chong chờ đó khiến y thấy nếu nói không thích thì cậu nhóc này sẽ buồn lắm và y thấy bản thân cũng dối lòng.

" tạm được"

Taehyung nghe thế liền vui cười đến tít mắt. Jungkook lúc này mới nhớ bản thân ban sáng có tát cậu nhìn một bên má có đỏ y cảm thấy hơi có lỗi dù sao cậu cũng không biết việc sẽ nguy hiểm khi đi một mình nên hành xử như vậy là y đã quá đáng.

" hôm nay có chút kích động, còn đau không?"

" không ạ"

Jungkook không nói gì nữa, vốn dĩ bản thân đã không có để nói với cậu cộng thêm việc hôm nay kích động như vậy thật sự khiến y khó xử, cậu thấy y như vậy không định phiền y nữa định lại sofa ngồi dù gì cậu cũng không yên tâm để y một mình lỡ nữa đêm lại lên cơn sốt thì sao.

" định khi nào trở về?"

" 2 ngày sau ạ em còn kì thi"

" hôm trước tôi có nhận một cuộc gọi hắn ta nói lần trước bọn đánh cậu nhập viện là chúng ra ra lệnh, còn bảo sẽ cho tôi một món quà bất ngờ đột nhiên cậu lại mất tích nên tôi tưởng bọn chúng đã ra tay"

Yên ắng một lúc rất lâu bỗng y lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Taehyung nhìn y không nghĩ y sẽ nói những điều này với cậu tuy nhiên khi nghe xong cậu mới biết y nổi nóng như vậy là có nguy nhân sâu xa hơn nữa, lúc này cậu mới nhớ y đang sống cuộc sống nào chứ chú Han từng nói với cậu y đưa cậu đi ra nước ngoài là vì bảo vệ cậu, cậu giờ có thể hiểu trong lòng y cậu cũng có một cái gì đó làm cậu cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

" tôi chưa từng bị người khác hâm dọa như thế nếu muốn trở thành người của tôi thì đừng biến mình thành điểm yếu của tôi"

" vì tôi sẽ không bao giờ có điểm yếu "

Taehyung nghe liền hiểu ý y, Jungkook muốn cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn nếu không thì đừng nghĩ đến việc ở lại bên cạnh y chứ nói chi là đứng cạnh y. Nếu không trở nên mạnh mẽ thì tư cách đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Jungkook cũng không muốn nói nhiều như thế nhưng nhìn vào cậu y lại muốn tự thấp lên cho mình một ánh sáng nào đó. Nhìn cậu kiên quyết không chịu về phòng y cũng hết cách ra lệnh cho cậu lên giường nằm cậu cũng kiên dè, y tự hỏi sao thằng nhóc này tự làm mình cực khổ vậy? Hâm dọa một hồi cậu cũng chịu về phòng nghĩ ngơi, nhưng y đâu biết cậu đã suy nghĩ suốt cả đêm.
Sáng hôm sau Jimin đã xuất hiện dù gì thì hắn vẫn lo cho Jungkook không tới xem không được lần này thì Taehyung không cản hắn nữa nhưng thái độ khó chịu đó của cậu với hắn thì không có giảm khiến hắn đang tự vấn lương tâm là mình đã gây nên lỗi lầm gì với con sói nhỏ này nữa. Sau khi thấy Jungkook đã hạ sốt không còn vấn đề gì hắn cũng an tâm rồi, chưa kịp nói thêm gì thì anh đã điện tới chất vấn hắn sáng sớm đã đi mất có phải tìm một bé trai nào nữa rồi không khiến hắn tức chửi một tràn qua điện thoại xong tắt cái rụp thẳng tay block số luôn khiến y nhướn mày, hai con người này từ khi nào a?

" Jungkook em có chắc hắn ta là thẳng nam?"

" em chưa thấy anh ta quen đồng giới "

Jimin nghĩ không thấy không nghĩ là không có, nhưng nếu có anh ta chắc chắn cũng không thích hắn chẳng qua anh ta chỉ là đang trêu tức hắn, hắn nên bứng cục phiền này vứt đi đâu đây? Nói một hồi thì Jimin phải về xử lí công việc dù gì không có y rồi người làm phó tổng như hắn cũng nhanh về thôi. Lúc xuống y có bảo cậu tiễn hắn về lúc xuống cầu thang hắn không nhịn được hỏi?

" em nhìn rất ghét anh tại sao thế?"

" anh nhớ bản thân chưa từng làm gì cọc giận em nha"

" không có, tôi không ghét anh"

Jimin đang định hỏi không ghét thì thái độ lòi lõm của cậu với hắn là gì chứ.

" tôi ganh tỵ"

Taehyung nói xong Jimin liền im bặt, ganh tỵ sao? Hắn bị một thằng nhóc ganh tỵ? Vì lí do gì? Taehyung quả thật không phải ghét hắn chỉ là không thích hắn xuất hiện bên y vì hiện tại ngoài chú Han hắn là người thân thiết với Jungkook nhất, hơn nữa sự quan tâm của hắn bới y khiến cậu sợ hắn cũng thích y, nếu thật thì cậu không có gì so với hắn cả hắn tài giỏi trưởng thành mạnh mẽ luôn giúp y trong công việc làm ăn và hơn thế nữa hắn sẽ không gây rắc rối cho y, thứ cậu hiện tại chưa làm được.

" có lẽ anh thấy em có hiểu lầm gì ở đây rồi"

" anh ở cạnh Jungkook  10 năm nay anh chưa từng thấy em ấy lo lắng cho ai như thế"

Đến lượt Taehyung nhìn Jimin nhằm khẳng định câu nói của hắn là đúng, Jimin nhìn ra thù địch trong mắt cậu rồi thì ra là xem hắn là đối thủ à hơi hướng tình địch, hắn tôn trọng, bảo bọc Jungkook theo cách một người anh, hắn đi theo Jungkook đến giờ này chịu tính khí thất thường của y cũng chỉ vì hắn nợ Jungkook  quá nhiều thứ, loại tình cảm hắn dành cho y là tình thân không phải tình yêu. Nhưng cậu không biết cũng chưa từng sống cuộc sống mà y với hắn trải qua nên không trách cậu được.
Jimin vỗ vai Taehyung ngăn cậu tiễn mình nữa Taehyung cũng đứng đó, có lẽ để đến được bên y chí ích cậu phải vượt qua được Jimin.
Hai ngày trôi qua Taehyung lại về Anh lần này trở lại Anh cậu lại mang trong mình một chấp niệm lớn hơn trước, cậu thấy mình quá ngây thơ khi nghĩ chỉ cần học tốt là đã đến cạnh y được rồi nhưng thế giới y sống cậu có thật sự cảm nhận hết chưa?

" Jungkook chờ em ngày em trở về là lúc bản thân em không còn là điểm yếu của anh nữa"

Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ