Cảm động

175 8 1
                                    

Trực tiếp đi đến bệnh viện mà không nghỉ ngơi sau chiến bay dài, mùa đông ở đây cũng không khiến sự tức giận trong y giảm xuống, đứa bé y nuôi sau lại có thể để người khác ức hiếp. Lúc y bước vào cậu đã rất hoảng hốt, cậu không ngờ y sẽ xuất hiện, y nhìn cậu từ trên xuống dưới xác định không mất một bộ phận nào thì mới yên tâm.

" tên nhóc nhà mi nay đã lớn rồi dám giấu cả ta".

" anh nghe em nói, em chỉ là không muốn anh lo lắng"

" em xin lỗi".

cậu thấp giọng chuyện này vốn dĩ không vẻ vang gì chỉ là bản thân quá kém cỏi khiến người khác chướng mắt, cũng không phải lớn lao gì chỉ sợ y biết lại cho rằng nuôi một đứa vô dụng như cậu sẽ có bao nhiêu chán nản thất vọng. y nhìn cậu như vậy những từ muốn chửi đành nuốt ngực vào trong. Y bước đến ngồi kế bên cậu.

" ai đánh mi kể cho ta nghe ta giúp mi xả giận"

Cậu cực lực lắc đầu cậu có thể đoán sơ ở Hàn y có bao nhiêu là quyền uy nhưng đây không phải Đại Hàn đây là Anh. Nếu bọn đó là người của băng đản nào đó không phải cậu sẽ khiến y gặp rắc rối sao? tốt nhất là dừng ở đây thôi.

" mi sợ bọn nó lại trả thù? hay mi không tin ta giúp được ngươi"

" em biết anh rất lại hại.. nhưng em không muốn anh gặp rắc rối".

Nhìn đứa nhóc trước mắt, y lại có cảm giác khó tả chưa ai lo lắng cho y rằng y sẽ gặp rắc rối cả vì trong thế giới của y nếu không vướng rắc rối thì đó là chuyện lạ rồi. Nhưng nhìn đứa trẻ trước mặt cuối cùng cũng dịu xuống một chút. Dù sao như cậu sợ nếu tụi đánh cậu có liên quan đến thế lực nào đó thì cũng không tốt, y vốn dĩ đang tranh với NN một lô hàng châu âu tốt nhất là không gây hiểu lầm, nhưng mà nhìn người của mình bị ức hiếp y quả là không nuốt nổi cục tức này.

" hay là mi về nước với ta đi, dù gì chất lượng bên Hàn cũng không tệ"

Y cũng không định để cậu về Hàn sớm như vậy dù gì ở bên cạnh y cậu không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác được, những tưởng cậu sẽ vui mừng đến phát khóc như ai lại ngờ câu nói của cậu khiến y không tin được.

" không ạ, em sẽ ở lại nơi này tiếp tục học hành".

Cậu khá bất ngờ kia y lại đề xuất như vậy nhưng nếu là vài tháng trước cậu sẽ không suy nghĩ mà đồng ý lập tức. Nhưng vài tháng qua cậu thậm chí là sao lần bị đánh cậu mới biết được bản thân cần trở nên mạnh mẽ hơn, nếu về Hàn cậu sẽ sống dưới sự bảo hộ của y, điều đó khiến cho giấc mơ của cậu không thể trở thành hiện thực được, cậu không muốn bản thân vô dụng như thế. Vài hôm sau cậu được xuất viện, y cũng trở về nước trước kia y trở về, y đã đem chính số điện thoại mình cho cậu, còn cân dặn sao này có gì cứ gọi trực tiếp số này nếu còn dám giấu y chuyện gì nữa thì cậu đừng hòng quay về lại Hàn. Cậu tay cầm mảnh giấy, trong lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi vì cậu biết y đã dần chấp nhận một đứa trẻ như cậu bên mình.

Thời điểm cuối năm cũng đã điểm không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, cậu vẫn điều đặn báo cáo tình hình của chính mình cho y, vì sợ làm phiền nên cậu chỉ hay gửi tin nhắn, nếu y trả lời cậu sẽ gọi nhưng nếu y chỉ xem thì chứng tỏ y đang bận cậu sẽ liền an phận. Tối hôm đó, sau khi y trả lời tính nhắn cậu đã gọi điện.

" chúc anh năm mới vui vẻ"

" lịch Anh chạy sớm thế à, bây giờ bên Hàn chỉ mới 30/12 thôi"

" không ạ, chỉ là em muốn chúc sớm thế thôi sợ đến lúc giao thừa sợ anh không rảnh"

" ừ biết lo xa rồi đấy, xem ra tiếp thu cũng không ít nhỉ?"

sau đó là một màn hỏi đáp, y sợ cậu lại bị uất ức mà không dám nói nên cứ tra hỏi suốt đến khi cậu hứa nếu không nói thật sẽ bị trời phạt y mới thôi nói nữa, y cũng cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều không còn là thằng nhóc sợ sệt khi đối diện y nữa.

" xem ra mi sắp không sợ ta nữa rồi thằng nhóc kia"

" vâng ạ em không sợ anh nữa vì anh là người tốt mà, em thích anh lắm"

nói một hồi cậu giục y mau chóng đi nghỉ ngơi, dù gì bên Hàn cũng đã khuya lắm rồi. Trước khi cúp máy cậu để lại một câu khiến y bất ngờ không thôi.

" anh à báo anh một tin nhé là anh chỉ cần đợi 3 năm nữa thôi ".

Tắt máy xong y mới nuốt hết câu nói này. Ý của cậu là cậu đã 15 tuổi hôm nay chính là sinh nhật của cậu sao? 3 năm nữa thôi 3 năm nữa là 18 y chợt nhớ ra liền suýt thì sặc nước, cần ly nước trong tay y cười, xem ra y cần phải coi lại đứa trẻ mình nuôi có thật sự là thỏ không hay là một tiểu yêu tinh đây. Y cho người chuẩn bị quà cho cậu dù gì cũng đã nhắc khéo y thì y cũng nên thành ý một chút xíu, y đem chuyện kể lại cho Jimin khiến hắn cười không thôi quả là thú vị, xem ra đợi thằng nhóc đó lớn hắn có nhiều thứ để xem lắm.

" anh nghĩ chú nên cẩn thận với con thỏ nhà mình đi".

" cần anh nói sau xem ra không phải là một chú thỏ nhỏ dễ thương mà là một chú hồ ly con rồi".

" anh không nghĩ vậy"

y nhìn hắn, đợi xem hắn nói gì không phải hồ ly sau vậy là.

" anh nghĩ thằng nhóc đó là hổ sao?."

Jimin không nói gì chỉ cười y tưởng rằng mình đã nói chúng suy nghĩ của hắn liền cười khẩy hổ sau, hổ thật sự chính là y đây nếu cậu là hổ nữa thì không tốt lắm. Nhưng ý của Jimin không phải vậy nếu hắn nói ra sợ sẽ dọa y một phen, rồi lại mắng hắn không biết nhìn người nhưng theo mắt hắn thấy thằng nhóc đó không giống hổ cho lắm. Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy nhìn ánh mắt cậu nhìn hắn thì hắn liên tưởng đến một con sói.

Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ