Hạ

172 10 0
                                    

Cuộc sống bắt đầu trở về quỹ đạo, thấm thoát cũng đã đến mùa hạ một mùa mà khiến y thích nhất, hôm nay là một ngày khá đặt biệt y diện cho mình thường phục tự lấy xe ra ngoài tiết trời mát mẻ cộng thêm thời tiết hôm nay rất tốt khiến y cảm thấy nhẹ nhõng hơn hẳn, lúc nào cũng bận với công việc khiến y mệt chết được. Dừng xe lại một quán ăn, nhìn cách chào hỏi cũng đã biết y là khách quen ở đây, nhân viên nhẹ nhàng gật đầu chào liền vào trong lấy túi đồ ra cho y, y cười gật đầu tạm biệt năm nào cũng vậy lặp đi lặp lại cũng đã gần 8 năm rồi đến độ chỉ cần đến ngày đó y tự khác làm những hành động này như bản năng vậy. Dừng xe lại trước một nghĩa trang y xách túi đồ ăn vừa mua được bước vào, nhẹ nhàng đi đến ngôi mộ nằm cuối đường, đặt nhẹ bó hoa đã chuẩn bị trước. Xong y cũng ngồi xuống đất dáng vẻ không thường thấy, mở thức ăn ra bắt đầu hưởng thức. Cả quá trình y không hề nói bất kì thứ gì chỉ lặng lẽ ngồi ở đấy, lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh trước mắt. Đến kia dùng xong hết y mới bắt đầu tự thuật.

" lâu quá không gặp, mẹ nhỉ? năm rồi làm ăn rất được nha mẹ nói xem con đã kiếm được bao nhiêu, con số khiến mẹ có thể ăn sung mặc sướng cả đời nhưng mà tiếc thật, ..hôm nay con đến sớm hơn mọi năm cũng không thể ở lại lâu được".

Thật ra y có nhiều điều để nói với mẹ lắm nhưng mà hôm nay y có việc rồi, đành hẹn mẹ lần sao vậy.

" mẹ à bật mí cho mẹ nhé, con mới nhận nuôi một đứa trẻ đấy để lần sau đến kể cho mẹ nhé, giờ thì con đi đây"

y đứng dậy dọn dẹp xung quanh gật đầu chào. hôm nay y phải cùng Jimin bằng luận một giao dịch, nhưng y linh cảm cuộc giao dịch này không suôn sẻ lắm, y sợ bản thân sẽ có chuyện nên đến  gặp mẹ một chút, lỡ có chuyện gì thì cũng như đã có lời từ biệt. Bỗng lúc này Jimin gọi tới.

" chú mày lại làm lễ à, mày nên đi làm diễn viên đi anh đã bảo là hôm nay chỉ đi đàm phán đã giao dịch đâu mà mày lại đi từ biệt mẫu hậu rồi"

" haizz anh đừng phá tâm trạng  của em thế chứ thật là".

Jimin bên  này đã lắc đầu ngao ngán lắm rồi, đến mùa hạ nào cũng lên cơn cuộc giao dịch này hằng năm đều diễn ra y rằng năm nào cũng ra từ biệt nếu mẹ y sống vậy sẽ nói y có thôi đi không năm nào cũng đến nói như vậy mà vẫn sống tốt đó thôi có bị làm sao đâu. Hình như hù người chết là thú vui của y vậy.

" về nhanh đi, mày mà trễ hẹn thì không chừng có chuyện thật đấy lũ kia bắt mùi được rồi tới ông chủ Kim tụi nó cũng muốn hốt".

" làm sao dễ vậy được nhà họ Kim vốn dĩ trọng chữ tín họ với chúng ta 10 năm nay vẫn tốt nếu họ có ý đồ thì trừ khi Kim gia đổi chủ".

" chú mày tin hắn ta nhỉ?"

Tin chứ trong giới này ngoài Jimin ra hắn chỉ tin tưởng nhà họ Kim họ đã cùng cha y cùng sống cùng chết rất nhiều lần cả hai mới có được ngày hôm nay, cuộc giao dịch thường niên với họ cũng là một hiệp ước giữ hai nhà, ai thất hứa kết cục đều xấu.

" tin thế mà năm nào cũng đến từ biệt mẹ cơ đấy".

Jimin không nhịn được mà châm chọc, hắn không hiểu y suốt 10 năm qua tại sao luôn như vậy, giống như diễn một vở kịch vậy. Y nghe xong cười cười chỉ là năm đó ba y từng nói với mẹ y rằng nhất định sẽ về nhưng ông đã thất hứa khiến bà ấy chờ đợi rồi tuyệt vọng, sau khi y tiếp quản bà cũng không một ngày ngủ yên sợ y lại không về mãi đến khi bà qua đời vẫn luôn dặn dò y cẩn thận. Nhiều năm như vậy công việc ngày càng nhiều khiến y không thể thăm mộ bà nhiều được nên y chọn một ngày đi thăm bà kể cho bà nghe hết chuyện của một năm, sau đó lặng lẽ nói lời từ biệt trong tim, coi như một lời báo trước vì y bước vào con đường này làm sao chắc được hôm đó mình sẽ bình an chứ, nếu chết nhưng thế thì quá bất hiếu nên y hay làm vậy hên thì năm sau lại đến xui thì dù sao cũng đã có lời từ biệt, nhưng năm nay đã khác y hẹn mẹ năm sau sẽ kể cho mẹ về cậu, y muốn kể vào hôm nay lắm nhưng như y cảm giác lần này cuộc giao dịch sẽ không giống như mấy lần trước, y cảm nhận được nên y đã cố tình để lại đây một câu chuyện để tin rằng bản thân có thể trở lại.
Y không phải sợ chết y chỉ sợ mình thất hứa y đã từng thề bản thân sẽ sống tốt hơn bất kì ai.

" anh gọi cho chú Han giúp em bảo chú sắp xếp đến nhà họ Kim đích thân hộ tống Kim tổng xuống khu nhà phía Nam đi".

" em tin tưởng Kim tổng không đổi lòng nhưng sẽ có những kẻ ăn không được phá cho hôi, linh cảm cho em biết bọn chúng sẽ nhắm vào Kim tổng trong cuộc giao dịch này"

" ý chú là bọn chú sẽ xử Kim tổng sao?"

" không chắc chỉ là em chu toàn thôi Kim tổng thế lực phía sau có rất nhiều nhưng em lo bọn chúng mượn tay bọn đánh thuê tấn công dù gì cũng không có bằng chứng người phía Kim tổng không thể làm gì chúng".

Jungkook mong là mình nghĩ nhiều nhưng sau khi nghe được Kim tổng nói rằng dạo này có kẻ lạ xuất hiện đi theo nên nhắc y cẩn thận.

" sao chú không nói sớm với anh chuyện này anh còn tưởng lần này vẫn bình thường như cũ chứ chà vậy là tên Kim tổng đó e là không mất đầu thì cũng có thể đổ máu vậy để anh đi với chú Han".

" à nguy hiểm thế thì từ biệt mẹ là đúng rồi đó".

Jungkook nghe xong bật cười hả ha dặn hắn có đi hộ tống thì mau đi không thì Kim tổng sẽ hốt hắn đó, Jimin nghe thấy liền khinh anh ta làm được gì hắn y nể anh ta còn hắn thì không, tên đó nếu không phải vì là đối tác quan trọng hắn đã tiễn anh ta đi tây phương bái phật cầu kinh rồi.

" xem ra có khách quý đến nhà rồi "

người bên đầu dây điện thoại tắt máy, nhìn thuộc hạ của mình nhờ đánh giá hộ xem trang phục hôm nay đủ trang trọng chưa, anh vừa nhận cuộc gọi của Jungkook được biết là hôm nay y sẽ cử người đón anh hơn nữa còn là Park Jimin, đúng là tin sốc mà cái tên lúc nào cũng cao ngạo với anh nay lại đi rước anh cơ đấy thật là phước mà, nên chỉnh chủ một chút nhỉ không thì thất lễ mất.

" chuẩn bị trà tiếp đón tiểu yêu tinh của tôi nào".

Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ