Thấu hiểu

109 3 0
                                    

Taehyung nhìn anh, anh lại nói tiếp là anh không tin tưởng một người như cậu ở bên em mình. Anh sợ y lại tổn thương, sợ y đi vào vết xe đổ, tìm kiếm hình dáng tên kia qua cậu.
Hơn nữa ở bên cạnh y, cậu luôn là điểm yếu chí mạng khiến y rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không tránh cậu được nhưng anh vẫn không thể không hài lòng về cậu.
Taehyung biết Jin nói rất đúng, xét về lí thì thật sự là vậy.

" tôi không biện minh cho những gì mình làm"

" tôi chỉ muốn nói rõ một chút, Jungkook thật sự không phải muốn như vậy"

Jin muốn cậu có ghét có giận thì đổ lên anh đây, Jungkook không có lỗi.

" tôi tưởng mình đã làm đúng nhưng không ngờ tôi đánh giá quá thấp.."

" đánh giá quá thấp vị trí của cậu trong lòng em ấy"

Jungkook đau khổ anh chỉ nghĩ sẽ giống lần trước làm loạn tự tử, nhưng lần này lại khác y ôm hết thẩy vào mình tự mình chịu đựng. Anh vô tình đem đến cho hai người đau thương, nên anh rất có lỗi.

" xin lỗi cậu"

" anh không sai, nếu tôi là anh tôi cũng sẽ làm vậy"

Taehyung biết rõ anh là vì quan tâm y nên mới làm vậy. Ai lại muốn người mình yêu thương gặp nguy hiểm cũng giống cậu vậy như hình như những nguy hiểm của y đều vì cậu mà xuất phát.

" nhưng anh sai là đánh giá quá thấp vị trí anh ấy trong tôi"

Taehyung nói anh chưa tiếp xúc cậu, tại sao dám chắc cậu sẽ như hắn ta. Anh không hiểu cậu đừng đánh giá cậu, cũng không được nghi ngờ tình cảm của cậu.

" tôi hiểu ý anh rồi, anh yên tâm tôi sẽ yêu anh ấy cả đời"

" một cậu nhóc 19 tuổi nói chuyện cả đời sao?"

" anh coi nó là bông đùa, không tin cậy vì tôi chỉ mới 19"

" nhưng Jungkook sẽ tin tôi dù tôi chỉ 19"

Taehyung bỏ xuống, cậu muốn đi thăm y. Không muốn phân bua ai là người có lỗi, hết thảy điều qua rồi cậu chỉ muốn nói rõ với y thôi. Nói rõ cậu đã biết y yêu cậu đến nhường nào rồi.
Jimin thấy Taehyung cũng không kích động nữa. Hắn cũng biết mình hơi quá rồi.

" Jimin em xin lỗi"

" không cần đâu, anh khi nãy cũng hơi kích động"

Taehyung không trách hắn càng muốn cảm ơn hắn vì Jimin đã giúp cậu thanh tỉnh, tỉnh táo lại vì cậu quá ngu muội. Jimin nói những chuyện hôm nay đừng nói lại y, y vốn là người không thích người ta phơi bày thứ mình làm. Taehyung chắc chắn hiểu vì nếu y phơi bày những thứ y làm cho cậu, cậu cũng không mù mắt đến nổi không nhận ra tình cảm của y. Không trách qua rồi tất cả điều đã qua.
Taehyung lấy ra một cái USB

" đây là chứng chứ phạm tội của hắn ta khi điều hành công ty NN"

Jimin nhận lấy có chút hơi bất ngờ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc thứ gì liên quan tới hắn ta điều phải tiêu huỷ. Taehyung nói Jimin đừng bất ngờ cậu có học qua phần mềm một chút nên thử thôi. Không ngờ lại được.
Jimin nói hắn sẽ xử lý việc này. Jimin tự biết bản thân đã dư thừa rồi nên đi ra khỏi phòng chỉ còn lại cậu và y thôi.
Y vẫn chưa tỉnh, cơ thể y lao lực quá độ nên cần thời gian phục hồi. Cậu không dám nghĩ suốt ngày tháng cậu đi y như thế nào, chỉ biết chắn hẳn là khó khăn. Cậu cũng khó khăn cậu nhớ y đến mức bản thân đã muốn chạy về để nói với y thế thân cũng được chỉ cần là cho cậu ở bên y. Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra.
Taehyung cầm tay y ngồi ngay ngóc đến chiều tối. Khi bác sĩ bảo kiểm tra y đã không còn vấn đề gì nữa mới chịu ăn cơm.
Jimin nói cậu không ăn sẽ không có sức chăm y đâu.
Nhưng cậu chứng kiến y 2 lần nằm trong lòng cậu mà chảy máu, sự khốn khổ này cậu rất sợ.
Qua ngày hôm sau cậu phát sốt bắt sĩ đã dặn dò là về nghỉ ngơi cậu lại kiên quyết bám dính ở trong phòng y. Cậu muốn y tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu. Bác sĩ hết cách đành nói nếu cậu ở đây lây bệnh cho y thì y sẽ lâu tỉnh hơn nữa.
Taehyung liền ngoan ngoãn rời đi nhưng cậu biết sốt do virus cảm mới lây.
Jungkook tỉnh lại đã là tầm chiều, lúc tỉnh dậy Jimin liền chạy báo bác sĩ. Kiểm tra liền nói đã ổn chờ miệng vết thương kép lại thôi.
Jungkook chưa kịp hỏi Jimin đã mở miệng.

" thằng bé ngủ rồi, sốt bác sĩ khuyên lắm mới chịu về đấy"

" cậu ấy có sao không?"

" em lo cho em đi. Lúc Taehyung ôm em đầy máu tôi đã lo chết đi được"

Jungkook cười xin lỗi, lúc đó cấp bách quá chỉ có thể lấy thân mình đỡ thôi. Jimin nói lần sau sẽ thiết kế mũ chống đạn.

" không có lần sau"

" chúng ta đã kết thúc rồi Jimin"

Jungkook nhắc nhở Jimin mới nhớ cả hai nhìn nhau rồi bất cười. Cuối cùng thì cũng đã chấm dứt rồi.
Taehyung lúc này cũng đi qua đầu tóc hơi rối, thấy Jungkook liền phóng lấy nhìn y.

" Jungkook.."

" Jungkook"

" Jung..."

" dừng có gì nói kêu tên tôi mãi thế?"

Taehyung cười, rồi lại bắt đầu đỏ mắt, Jungkook nhìn Jimin bảo hắn ra ngoài chút. Jimin khinh bỉ nhìn có người tình quên tình anh em. Jungkook nhìn cậu đỏ mắt liền đưa tay ra, Taehyung ngồi xuống để mặt mình lên tay y. Vừa hít hà mùi hương của y. Rất lâu rồi không được như vậy.

" Jungkook xin lỗi"

Taehyung nói hết mọi thứ cho Jungkook nghe, hết thẩy chỉ là để lừa tên NN thôi. Jungkook nghe cậu giải thích nhưng hiện tại y không cần nữa, hôm đó y đã hiểu rồi.

" Jungkook đừng giận em có được không?"

" không"

Taehyung nhìn Jungkook, giận thì cậu sẽ dỗ.

" cậu phải chăm sóc tôi, giờ tôi là bệnh nhân"

Jungkook hỏi cậu khoẻ hơn chưa cậu bảo không vấn đề gì, có y là được.

" Jungkook, em yêu anh"

" được, tôi cũng yêu cậu"

Taehyung nghe thế không tự chủ mà rơi nước mắt hôn lên tay y, liên tục nói cảm ơn. Giờ khắc này cậu thật sự mãn nguyện.

" Taehyung là tôi cảm ơn cậu"

" cảm ơn vì đã yêu tôi"

Taehyung gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu phải cảm ơn vì y cho cậu yêu y. Jungkook lâu nước mắt cho cậu, cười trấn an.

" em nói yêu anh cả đời, không hối hận, không phản bội là thật cả đời điều giữ lời hứa"

" tôi hứa bảo vệ cậu cả đời cũng là thật"

" yêu cậu cũng là thật"

Taehyung cười tươi bảo y nói lại nữa đi, y nói một lần rồi cậu lại bắt y nói một lần. Jungkook giả bộ đau Taehyung liền hoảng. Jungkook lại cười nhưng lần này đau thiệt.

" sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?"

" cậu muốn quà gì?"

" em muốn anh"

" chỉ muốn anh"

Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ