Dự Kiến

132 11 0
                                    

Ngày Taehyung trở về Anh cũng là lúc sự thay đổi trong người cậu ngày càng lớn vào giai đoạn trưởng thành khiến chiều cao cậu tăng nhanh chóng không những thế đường nét trên khuôn mặt của bắt đầu rõ ràng ngũ quan sắc sảo cũng dần hiện ra, dù vẫn điều đặn gọi về nhưng y vẫn nhận ra có chút khác biệt, từ sau khi cậu bể giọng giọng nói đã trầm hẳn mấy tông nhiều lúc khiến y không nghĩ đó là cậu, việc khác ở đây là dù gọi về nhưng nội dung cậu hỏi có chút khác biệt ngày trước là dò hỏi giờ lại như rằng y phải làm theo ý cậu nói. Đôi lúc y chỉ ho một cái mà cậu đã bắt y nghỉ ngơi gì gì đấy khiến y đau cả đầu.

" thằng nhóc đấy càng ngày càng quá đáng, hôm trước gửi thuốc bổ về hôm nay đã hỏi uống chưa không uống thì càm ràm cho cả cuộc gọi"

Jungkook vừa cầm ly rượu vừa ức chế nhìn Jimin y đang nghĩ mình có thật nuôi thỏ hay nuôi ông nội đây? Jimin nghe xong cười trừ nếu nói y bây giờ mới nhận ra bản thân y thật chất không phải nuôi thỏ thì quá trễ rồi, con sói con bắt đầu tiến hoá rồi. Hên là hắn đã giải thích rõ với cậu tình địch không mong muốn đó là hắn không có ý gì với y đâu trước rồi chứ không tên nhóc đó có hắc hoá về cắt cổ hắn không cơ mà không biết cậu có tin những lời hắn nói không dù gì sao lần đó đến hiện tại là 2 năm rồi hắn đã gặp cậu đâu.

" nghe bảo Taehyung sắp về à?"

" ừ dự định ban đầu là vậy nhưng em ấy bảo muốn lấy bằng thạc sỹ nên chưa muốn về"

" chà lúc đầu đi thì không chịu khóc lên xuống bây giờ lại không muốn về xem ra là có em nào ở bển rồi"

Jimin vừa nói vừa trêu không phải biết bản thân sắp 18 tuổi về thì bị làm thỏ 7 món nên trốn bên nước ngoài luôn rồi chứ, Jungkook nghe xong thì thấy cũng có khả năng không chừng lại thấy bên đó tốt hơn không thèm về nữa nói mới để ý cả tuần nay cậu đã không gọi cho y một cuộc nào.

" xem ra bé thỏ lớn rồi biết chê rồi không thèm ông già như em"

" anh trai anh lớn hơn tôi 2 tuổi"

Jimin nghe xong im bặt tính ra Taehyung thua hắn tận 12 tuổi thế hắn sắp 30 vậy mà hắn có lúc lại rén cậu, thôi rồi nghe sao mà chua chát. Mau lấy vợ yên bề gia thất thôi. Bỗng Jungkook có điện thoại nhìn là biết người vừa được nhắc Jimin thấy thế nói với Jungkook thằng bé có hỏi đi với ai đừng nói đi với hắn nhá, nghe y kể cậu bây giờ ăn nói đã sắc như dao rồi hắn không muốn tự mình chuốc phiền phức, phiền phức với tên NamJoon kia là quá đủ cho hắn. Jungkook cũng không biết hắn làm gì mà " sợ" cậu ngang nhưng kệ hắn đi vẫn là giải quyết ông nội nhỏ này trước. Nói một hồi Jungkook bảo mình ra ngoài uống rượu với bạn dù không nói ra nhưng cậu thừa biết là đi với ai.

" anh đi với anh Jimin sao?"

" sao cậu biết?"

" trong suốt khoảng thời gian ở với em anh đã xuất hiện thêm người bạn nào nữa sao?"

Jungkook nghe xong bỗng dưng thấy nhột, đúng là muốn giấu cũng không được vì thật sự ngoài Jimin ra  y còn ai để đi uống rượu chung chứ. Jimin nghe xong thì biết số phận rồi thầm gửi lời xin lỗi đến Taehyung.

" lần sao anh đừng ra ngoài giờ này nữa trời đã vào đông rồi lạnh đấy"

" tôi tự lo cho mình được"

" anh có mang theo khăn quàng cổ em tặng không?"

Jungkook nhìn sang chiếc khăn màu tím bên cạnh mình, nó đã theo y 2 mùa đông rồi. Sao khi xác nhận là y có mang cậu đã hài lòng giục y mau chóng về nghĩ liền tắt máy, Jimin nhìn xong cảm thấy mấy em trai khó bẻ của mình vẫn dễ đối phó hơn thằng nhóc này.

" 2 năm rồi bọn chúng gần đây ít hành động lại không biết lại đang âm mưu gì"

Jungkook bất giác nhớ tới chúng rõ ràng là năm đó hắn ta điện y bảo rằng sẽ có một món quà, nhưng hiện tại bản thân y chưa thấy hắn ta cũng bỏ qua cậu chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Y đang lo rốt cuộc chúng đang định làm gì chứ, nếu là một cuộc gọi xấu vô nghĩa thì đã không trùng hợp lúc cậu bí mật trở về nước, hắn ta làm sao biết rõ lịch trình của cậu như vậy chứ. Jimin nhắc tới cũng nghiêm túc bảo hiện nay bọn chúng im ắng lạ thường khiến hắn cũng thấy lạ, tuy thường thì chúng cũng chỉ ra tay từ xa hay tranh giành đơn hàng lớn nhưng chí ích vẫn sẽ thấy bóng dáng giờ lại im bặt khiến người ta không khỏi không đề phòng.

" nghe NamJoon nói thì anh ta nghe được thông tin là tên NN đó hiện tại không trong nước"

Jungkook suy ngẫm không trong nước sao hắn ta đi đâu chứ, một tia suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu y, chắc là không đâu. Nghĩ lại mới để ý NamJoon có lẽ đùa cũng hơi quá nhỉ ai đùa mà đeo tận 2 năm vậy, không lẽ bị Jimin bẻ cong rồi.

" anh với anh ta có vẻ thân hơn rồi nhỉ?"

" đừng chọc anh em mau đem anh ta tránh xa anh một chút anh ta đúng là con đĩa bám mãi không buông"

" em thấy hai người rất tốt"

" tốt? Đó là em thấy thôi không nể hắn ta hợp tác với mình anh đã xả súng hắn ta"

Jimin nhắc tới là phiền nhưng quả thực 2 năm qua hắn thay đổi cách nhìn với anh khá nhiều đôi lúc thấy anh rất chu đáo, đợt vừa rồi hắn giúp y đi công tác bên Sin do thay đổi môi trường nên hắn có bị cảm thế mà anh lại bay thẳng qua xem hắn khiến hắn có chút cảm động, nhưng hắn sẽ cảm động hơn nếu anh không xen vào chuyện cá nhân của hắn phá hắn mấy lần hại hắn đã lâu không có thoã mãn rồi. Jungkook giao cho hắn việc đi kí hợp đồng xây dựng khu trung tâm thương mại ở Busan còn y sẽ bay sang Nhật kí lô hàng mới xong là có thể đón Tết được rồi.
Ai về nhà nấy dù sao Jimin cũng giục y mau về để hắn tranh thủ khoảng thời gian này đi giải khuây hắn đã bí bách lắm rồi, Jungkook nhìn hắn khổ sở cũng khá tội nghiệp để ý kĩ y cũng đã lâu rồi không có ai dù gì nuôi thỏ mà thỏ chưa đủ lớn vậy y cũng nên tìm một chú thỏ hoang giải trí nhỉ? nhưng Jungkook y từ lâu đã không muốn nuôi cậu chỉ để làm tình nhân nếu làm tình nhân thì cần gì bồi dưỡng cậu cứ nuôi một con thỏ ngu ngốc không phải dễ nghe lời hơn sau, chứ không phải là tên nhóc mới lớn bắt đầu bắt y làm theo. Đến giờ y vẫn không biết năm đó tại sao mình lại giữ cậu lại chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt đó y lại như bị hút vào đó một đôi mắt đẹp và cả cái tên nữa khiến y lại động lòng mà giữ lại. Y sẽ không biết được vì sự giữ lại này sẽ làm cuộc sống y thay đổi.

Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ