Kim Taehyung ?

472 18 6
                                    

Sáng sớm hôm sau y thức dậy liền đau đầu không thôi cả người cũng mệt mỏi, y đã không được ngủ tử tế cả tuần nay. Bước xuống nhà ăn đã thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn nhưng lại chả muốn đụng đến. Ánh mắt y lại đụng trúng bóng dáng nhỏ bé đang ở góc phòng vẫn là bộ dạng nhút nhát đó tay đang cầm tô cơm ăn ngấu nghiến? Ngon đến vậy sao? Thứ cậu ăn chỉ rất đơn giản nhưng nhìn cậu ăn y cũng có cảm giác muốn ăn vậy.

" lại đây"

Cậu nghe y kêu liền ngước nhìn, cậu chưa từng dám nhìn thẳng con người này phần lớn do cậu sợ hãi một phần vì người phía trước quá chối mắt. Thật đẹp đó là những gì cậu có thể nghĩ đến quá đẹp, đẹp đến mức tim cậu đạp mạnh một cái. Một lúc sau cậu tự thấy vẻ chau mày của người đó biết là người đó lại không vui rồi, cậu nhớ ra mình đã ngồi im một lúc rồi. Người này tức giận sẽ rất đáng sợ cậu nhận thức được nên đứng lên chầm chậm đi tới. Y thấy cậu đi tới liền hài lòng. Cậu đứng đó vô thức run rẩy, sợ bản thân lại làm sai rồi có phải sẽ bị đánh không nhưng cách cha cậu đánh cậu vậy.

" mi ngồi xuống đó" 

Y chỉ tay vào cái ghế đối diện. Cậu ngơ ra vẫn chưa hiểu ý của y, y thì thấy cậu ngơ ra lại muốn tức giận thỏ con này không nghe lời tí nào phải dạy lại.

" ta kêu mi ngồi xuống, mi bị điếc à"

Cậu lần này mới luống cuống hiểu ý. Nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống, đầu cứ cuối xuống một khắc cũng không dám ngẩn lên.

" ngẩng đầu lên, và ăn hết thức ăn trên bàn đi"

Cậu nghe y nói xong đầu óc liền ong ong như nghe gì đó rất đáng sợ, đầu chậm rãi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt không phải nói đùa của y, lại nhìn đồ ăn trước mặt. Những thứ ngon như này mà y cho cậu ăn sao? không phải bên trong có độc đó chứ.

" ăn đi nhìn gì sợ ta bỏ độc ngươi sao? bớt ngu ngốc đi"

Nghĩ gì cũng viết trên mặt thế kia thật là ngu ngốc, y nhìn một lượt 14 tuổi sao? sao nhìn nhỏ dữ vậy, lại ốm tanh ốm teo xấu xí chết đi được. Cậu nghe thấy thế liền chột dạ sao y biết cậu nghĩ gì, tay chậm rãi cầm đũa lên cậu nghĩ trước khi chết ăn mấy món ngon này cũng không uổng phí. Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ăn y mới thấy hài lòng dựa vào ghế nhìn cậu vừa uống li cà phê trên tay. Y nhìn cậu như hổ nhìn con mồi vậy, y cũng có suy nghĩ nuôi béo mới thịt được a.

" mi tên gì"

"...."

"ta hỏi mi ..."

lần này không cần y lập lại đến lần hai cậu đã trả lời.

" Tae.. Taehyung cháu tên Kim Taehyung ạ"

Taehyung sao tên đẹp đấy y thầm nghĩ. Cơ mà cái gì chú á? chú? chú ? ai là chú? ai? 

" chú cái gì ta mới 24 "

Cậu biết y còn trẻ với khuôn mặt đó dù nói hơn cậu vài tuổi người ta cũng tin nhưng cậu không dám gọi anh. Y đốc cậu ăn hết còn mình thì ngồi xem đợi y ăn non xong xuôi liền kêu y đi theo mình. Cậu ngoan ngoãn đi theo đến phòng cậu mới chợt ngơ ra y đang dắt cậu vào phòng ngủ.

" đi tắm cho sạch sẽ đi trong ngươi bẩn chết đi được "

Cậu ngớ người tắm sao? Y kêu cậu đi tắm ? tắm để làm gì chứ.

" ta kêu mi đi tắm trên người mi có mùi đấy mi không tự ngửi thấy à, hay mi sợ ta làm gì mi bớt ảo tưởng đi"

không đợi cậu ú ớ thêm gì nữa trực tiếp đẩy cậu vào nhà tắm đóng cửa lại, liền gọi người làm chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo mới. Nuôi thỏ thì cũng cần chăm sóc kĩ sao này mới có thể trắng trẻo được. Trong lúc cậu đang rụt rè thận trọng tắm từng chút y đã đẩy cửa bước vào làm cậu giật mình co người lại.

" sợ cái gì chứ, đồ của mi tắm xong mặt vào"

nói xong liền đóng cửa để lại cậu vẫn còn ngơ ngác, thật sự cậu đang không hiểu y vì lí do gì mà đối tốt với cậu? hơn nữa sao khi nghe được y thích đàn ông làm cậu càng thêm sợ hãi y. Thay quần áo bước ra cậu đã thấy y ngồi trên ghế tay còn đang lật tạp chí, nhìn thấy cậu y bỏ xuống ra dấu hiệu cho cậu lại gần mình. Sao khi tắm rửa nhìn cậu sáng sủa thêm được một chút nhưng vẫn không đẹp lên thêm miếng nào, y tự hỏi nếu dậy thì không thành công thì sao a? thế chả phải tốn công vô ích. Dưới con mắt suy xét của y cậu càng cảm thấy bất an.

" ta hỏi mi phải trả lời nếu không đừng trách ta ác"

" ba mẹ mi tại sao lấy mi gán nợ? họ không sợ mi chết trong tay ta?"

" họ ... không thích cháu"

"không thích? mi không phải con ruột?"

Cậu do dự hồi lâu mới gật đầu vốn dĩ cậu chỉ là được nhận nuôi vì họ nghe thầy pháp nói nếu muốn có con của chính mình thì phải nhận một cậu nhóc hợp mạng để xông nên họ mới nhận cậu ở cô nhi viện, lúc đầu họ cũng rất yêu thương cậu nhưng họ vẫn không thể có con vì người chồng vô sinh họ mới biết ông thầy đó là dân lừa đảo lừa tiền họ nên họ dùng cậu rút giận biến cậu thành giúp việc trong nhà không lương còn bị đánh. Sau khi công việc làm ăn khó khăn hơn họ đổ lỗi là do cậu mang đến xui xẻo nên họ càng ngày càng rút giận lên cậu một cách dữ dội hơn đúng lúc họ muốn đuổi cậu ra đường thì người của y tới đòi nợ họ đã thừa cơ dùng y để gán nợ. Khi họ đem cậu ra gán nợ cậu đã thật sự sợ hãi cùng tuyệt vọng cậu nghĩ lỡ y biết cậu không phải con ruột, ba mẹ cậu cũng sẽ không chuộc cậu có phải cậu sẽ chết không. Cậu không muốn chết. Y nghe xong cũng không hoàn toàn bất ngờ, dù gì nhà họ Kim vừa phá sản nhưng con trai ruột cũng không đến mức suy dinh dưỡng cơ thể còn có vết thương, hơn nữa không ba mẹ nào sẽ mang con mình ra để gán nợ cả.

" thế mi có hận họ không?"

Cậu nghe xong cũng không biết nên trả lời thế nào cậu vốn dĩ rất sợ hãi họ nhưng họ cũng nuôi nấng cậu gần ấy năm, tuy hạnh phúc ngắn ngủi nhưng cậu từng có một gia đình.

" không trả lời được? "

Y nhìn cậu nhóc trước mắt này ánh mắt không một tia oán hận. Ngây thơ như thế thật không muốn vấy bẩn, nhưng đối với y mà nói ngây thơ rất ngu ngốc, vì y cũng từng ngây thơ cho rằng bản thân cũng có được hạnh phúc.

" từng nay về sau mi là người của ta ba mẹ của mi giờ chỉ còn là người xa lạ không cần để ý đến họ"

cậu nhìn y người của y sao? dù cậu không có giá trị gì y cũng giữ cậu lại sao? 

" ta nói cho mi biết ta ghét nhất là phản bội nếu sau này mi dám phản bội ta ta sẽ cho mi biết địa ngục chính là ta"





lưu ý cực mạnh: ĐÂY LÀ CP KIM TAEHYUNG x JEON JUNGKOOK 

không phải JEON JUNGKOOK x KIM TAEHYUNG đâu nha mn 

mình muốn viết một chiếc niên hạ nhưng mình otp VKook nên mình sẽ viết tuổi tác đi ngược lại một chút. Dù gì fanfic chỉ là fanfic thôi nhé 

cảm ơn mn đã đọc lưu ý 




Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ