mười hai

290 8 0
                                        

mudano đã từng ôm chặt em trong lòng, thầm mong dòng chảy của thời gian ngưng đọng lại mãi mãi vì gã yêu cảm giác bình yên ngay lúc này. mudano chán ghét cuộc sống là thế, nhưng từ khi có em, cuộc sống có lẽ đã nhẹ nhàng hơn phần nào.

em của gã ngủ rất ngoan, cho dù gã có bất chợt tỉnh dậy và liên tục hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy thì em vẫn chẳng tỉnh giấc. cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của em, xen lẫn cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại, mudano đã khẽ yên lòng mà tiếp tục vào giấc, mặc cho cơn ác mộng và sự dằn vặt chẳng bao giờ buông tha cho gã.

bạn bè mất, thầy cô thì hy sinh và biết bao thế hệ quỷ nhân đã ngã xuống vì chiến tranh vô nghĩa, mudano tự hỏi rằng cái mạng của gã phải lớn đến chừng nào mới có thể sống sót sau bao cuộc chiến kéo dài đến tận bây giờ. gã thật chẳng ra làm sao, vừa dằn vặt bản thân sao không hy sinh thay cho những bậc tiền bối mình kính trọng, lại không nỡ ra đi khi học trò của gã vẫn còn non nớt đến nỗi sợ hãi việc đấu tranh.

mỗi ngày của gã trôi qua đều chìm đắm trong nỗi đau mất bạn bè, mất thầy cô và lo sợ những người bên cạnh lần lượt ra đi, thế nên chẳng lúc nào gã thấy lòng mình nhẹ nhõm

nhưng có lẽ mudano đã hoàn toàn chấp nhận điều đó. cuộc sống của gã vốn dĩ chẳng ra một thể thống gì cả, vì vậy nếu có đau lòng chịu đựng thêm một chút cũng chẳng đáng là bao. mudano nguyện nhận hết mọi nỗi đau hay bất cứ thứ gì làm bạn gái gã phiền lòng về phần mình, chỉ mong nhận lại nụ cười của em, thứ mà gã muốn bảo vệ nhất.

gã có ra sao cũng được, nhưng cầu xin trời đất hãy bao dung cho cô gái nhỏ này, người như em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

cơn mưa ở tokyo chẳng biết vì sao hôm nay lại nặng hạt đến thế. mưa cứ trút xuống như thể chỉ chốc lát nữa thôi, mọi dấu vết từ cuộc chiến giữa quỷ nhân và momotarou sẽ bị cuốn đi tất thảy.

chiến tranh đã kết thúc rồi, trận chiến cuối cùng để giành lại sự bình yên cho loài quỷ và để momotarou trả hết mối thù suốt bao năm qua đã chính thức khép lại như thế. mất mát có, bi thương có, những cuộc chia tay đầy nuối tiếc cũng như những lời hứa kiếp sau sẽ gặp lại đã trở thành nỗi đau chẳng thể xoá nhoà của những người ở lại.

thế nên, mudano từng nghĩ mình sẽ ra đi khi chiến tranh kết thúc nhưng giờ đây lại khao khát được sống hơn bao giờ hết. gã đã có lí do để mình tồn tại, có nhà để trở về và cả người sẽ chẳng ngừng tìm kiếm trong hy vọng khi chưa tìm ra xác của gã. mudano chẳng sợ chết đâu, nhưng gã lại lo cho bông hoa mỏng manh của gã sẽ không trụ được giữa thế gian khi hay tin gã không còn trên đời này nữa.

mudano sợ mất đi nụ cười của em, sợ hình bóng dịu dàng ngày nào chỉ còn lại sự u ám và cho đến cuối cùng, em vẫn không thể hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại. chiến tranh đã kết thúc theo đúng như tâm nguyện của gã, mọi người giờ đây đã có thể sống trong hoà bình mà không lo sợ cái chết ập đến bất ngờ nữa.

nhưng có lẽ mudano đã chẳng chừa lại đường lui cho mình. gã bị thương không thể cử động, mắc kẹt trong đống đổ nát sâu dưới tầng hầm và đầu óc chẳng mấy chốc sẽ không còn tỉnh táo để cầu nguyện nữa. gã đã cầu xin trời đất cho mình cơ hội được sống hay chí ít hãy để gã gặp lại bạn gái lần cuối. nhưng bây giờ chắc đã không còn kịp nữa rồi, mudano có lẽ sẽ chìm sâu vào cơn mê man do những vết thương mang lại, trước mắt là gương mặt của em nhưng gã mãi mãi chẳng thể chạm đến được...

|mudano naito| dormivegliaNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ