Chap 18: Ngôi nhà (1)

429 46 8
                                    

Trong con ngõ nhỏ thường ngày vẫn tấp nập kẻ qua người lại, đêm đến trong khi bóng tối đang bao phủ từng ngóc ngách lại rộn ràng tiếng bước chân của nhiều người.

Bóng dáng một cô gái đang bồng bế trên tay là một đứa nhỏ khác, đứa nhỏ ấy trang phục rách rưới, khắp các nơi là chắp vá những mảnh vải khác màu, đứa nhỏ gầy lắm! Nó gầy tới mức từng hơi thở đều cũng vô cùng khó khăn, hai bên má tưởng chừng phải mềm mài căng mịn bây giờ chỉ là một lớp da bọc lên gương mặt nhỏ. Đôi mắt sưng húp khép chặt, bên dưới là những vệt quầng thâm cùng những nếp nhăn mà một đứa trẻ tầm tuổi này không nên có.

"Nhờ mọi người dọn dẹp dùm tôi." Nó cười cười nhìn những người hậu cần đang loay hoay thu dọn hiện trường, con quỷ gớm ghiếc kia đã sớm xanh cỏ chỉ còn lại những vệt máu vươn vãi.

"Ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi" Một tên hậu cần vô cùng cung kính đáp lời, hắn đánh mắt nhìn đứa trẻ trên tay vị trụ cột, không kìm được liền hỏi: "Đứa trẻ này như thế nào ạ?"

"Ta sẽ mang nó về Điệp phủ chữa trị, dù sao nó cũng đã nhìn thấy quỷ rồi." Nó nhàn nhạt nói, sau đó cởi haori của bản thân và đắp lên người đứa nhỏ cho đỡ lạnh.

Cơ mà nhìn vẫn cứ không ổn lắm! Nó thì có lẽ không sao nhưng đứa nhỏ gầy gò ốm yếu này làm sao chịu được cái lạnh đêm khuya chứ? Thôi thì quấn chặt xíu vậy!

Nói gì làm đó, nó liền đêm đứa nhỏ quấn trong haori như em bé, nhìn không khác gì một đòn bánh tét nó từng ăn ở Việt Nam a~

"Cũng dễ thương đấy chứ?" Nó kinh ngạc khi để ý kĩ đứa nhỏ trên tay mình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng vô cùng xinh xắn đáng yêu, nếu được ăn uống đầy đủ đảm bảo sẽ xinh đẹp hơn gấp bội nha!

"Mẹ...mẹ ơi..." Đứa nhỏ nằm trong lòng nó, miệng thủ thỉ những câu nói kì lạ khiến nó chú ý.

Ồ? Gọi mẹ sao? Có lẽ nhà đứa nhỏ này nằm đâu đó ở đây phải không? Thông thường một đứa trẻ sẽ không có chuyện gì mà ra ngoài vào giờ này, chắc hẳn người mẹ đã gặp chuyện gì rồi cũng nên?

"Hai người đi cùng tôi một chút." Nó chỉ tay về phía hai người hậu cần đang rãnh tay, họ nghe thế trên mặt liền hơi thất kinh nhưng cũng răm rắp đi theo.

Nó cứ lần mò như vậy, cuối cùng tìm đến được căn nhà lụp xụp ở cuối đường. Dựa vào dáng vẻ gầy đói của đứa trẻ và tình trạng căn nhà thì đúng rồi đó, những ngôi nhà xung quanh đều vô cùng trang hoàng và sạch sẽ. Chỉ có ngôi nhà này lụp xụp u ám, bên trong còn bốc ra một mùi thối kinh khủng.

Kinh nghiệm giết quỷ có thừa thì nó vừa ngửi mùi liền nhận ra, đây là mùi xác người phân hủy trộn lẫn với mùi máu lâu ngày, cả hai thứ mùi hôi thối kết hợp cuối cùng là một mùi hương chua thối như mùi chuột chết, thậm chí còn có phần thối hơn. Hai tên hậu cần vừa ngửi, trong họng liền hơi cợn cợn tưởng chừng như sẽ nôn mửa tới nơi.

"Ch...chúng ta thật sự phải vô ạ?" Tên hậu cần nhỏ con níu vạt áo nó hỏi lại.

"Ừ đúng rồi, bên trong còn có mẹ của đứa trẻ này, phải xem bà ấy có bị làm sao không." Nó với cái mũi được kẹp bởi một cái kẹp phơi đồ chôm từ Điệp phủ.

[Đồng Nhân KNY] ĐỪNG CÓ MÀ THEO TÔI!!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ