Chap 13 : Ki Bụt Su Chi Mụ Gián

1.3K 162 16
                                    

Sau khi tạm biệt Shinobu thì nó liền xách mông lên để tìm gặp Tanjirou, nghe đâu hình như sẽ đụng độ Muzan ở Asakusa hay sao á nên nó cũng chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, con quạ của nó cũng đã rú suốt cả quãng đường mặc kệ nó nó đang mệt hay không.

"Ê tui già rồi, có gì từ từ có được không vậy hả!?"

Nó la lối ngang ngửa con quạ và hai đứa cứ tiếp tục có trận đọ mồm bất phân thắng bại, không biết có phải do nó già thiệt không chứ chạy bộ gì lâu dữ vừa đến thành phố Asakusa thì trời tối luôn á.

Nhưng mà được cái thành phố này khá là nhộn nhịp nha, ánh đèn vàng mập mờ cùng tiếng cười nói của mọi người khiến nó phần nào đỡ cảm thấy hiu quạnh, ngó nghiêng tìm kiếm thằng em trai của mình chẳng quan tâm đến ai xung quanh.

"Chị Aoi! Em ở đây nè!"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên nó liền quay lại, quả nhiên là thằng em mình. Thằng nhỏ mới có 1 đêm không gặp mà trông xanh xao dễ sợ, chắc con quỷ kia cũng phải mạnh lắm nhỉ?

"Ồ! Cũng có nhiệm vụ ở đây hả Tanjirou?" -

"Vâng, vậy hai chị em mình đi chung chứ?" -

"Tất nhiên rồi!" -

Chắc là Tanjirou vẫn chưa vô thành phố lần nào, tại vì suốt ngày trên rừng chặt củi cả ngày xong mang xuống bán, sẵn làm chạy vặt cho người dân nên làm gì có cơ hội lên thành phố. Sẵn đây nó đã từng sống ở Tokyo hai mươi mấy năm nên Asakusa có là gì đối với nó, thể hiện tri thức với thằng em cho nó loá con mắt chơi nào Aoi ơi!

Vừa vô bên trong thì Tanjirou đã bị choáng ngợp bởi sự nhộn nhịp của thành phố, ở vùng quê thì đêm tới tắt đèn ngủ hết trơn, còn ở đây thì đến cả xe còn chạy đùng đùng thì người dân ngủ kiểu gì. Ở đây cũng có một số người mặc âu phục chứng tỏ văn hoá Châu Âu đang du nhập ở Nhật Bản hả, ở đây gần 1 năm mà nó còn chưa biết rốt cuộc mình ở thời đại nào nữa kìa.

"Hey Tanjirou! Lỡ tới đây rồi nên hai ta xoã tí nhể! Nhiệm vụ gì tầm này quẩy đi em ei!!!"

Nói rồi nó liền bỏ thằng em mà chạy đi kiếm các gian hàng đồ ăn, ăn cho đã cái nữ. Đặc biệt đồ ăn thời này mới gọi là truyền thống, chứ thời hiện đại mà kiếm được mấy món ngon an toàn sức khoẻ có mà chết đói nhỉ?

"Yo! Cho hai cây xiên cá đê!!"

Nó la lên báo chủ tiệm đồ ăn, sau đó quay sang vẫy Tanjirou lại ăn chung, đồ ăn ở đây đảm bảo khiến cậu phải trầm trồ và thèm thuồng như nó vậy.

"Ăn đi em đảm bảo ngon!"

Nó dí một xiên vào trong tay Tanjirou, cậu không biết làm thể nào chỉ biết lúng túng vừa thổi miếng cá nóng hổi. Miếng cá nướng này được chiến với lửa vừa phải và loại sốt mật ong đặc trưng tạo nên một mùi thơm và vị ngọt ngào cộng với độ mềm của cá, đây là một món ăn ăn phát nhớ cả đời.

Nó cắn một cái thì đã bị độ nóng làm cho bỏng cả mỏ và Tanjirou đứng cười vào mặt nó, nhưng đến lượt cậu dù đã thổi rất kĩ mà vẫn bị lực nóng toả ra khắp miếng cá làm cho bỏng y chang bà chị Aoi của mình.

"Haha! Coi cái mặt em kìa!"

nó cười và tiếp tục ăn, Tanjirou cũng rất bất ngờ về những món ăn mà nó giới thiệu cho cậu, mua bao nhiêu món thì thằng em này ăn sạch, cái túi tiền gần 1 năm cày cuốc và chạy vặt như con culi của Aoi đã bị vắt sạch bởi chính em trai mình. Biết vậy mai mốt không dắt Tanjirou đi ăn nữa, cảm giác cậu không khác gì Mitsuri với Rengoku đang thi ăn vậy á.

"Nezuko không ăn hả? Bao nhiều món ngon mà vẫn nhắm mắt hả em."

Nó hỏi và vỗ vỗ vào cái đầu của Nezuko mặc dù con bé cứ nhắm mắt và dựa đầu vào Tanjirou, cả hai đứa còn nắm tay rất chặt là đằng khác nha đúng là anh em có khác.

"Chắc không sao đâu ạ."

Tanjirou mỉm cười nhìn em gái mình sau đó lại tiếp tục cùng nó dạo Asakusa để tìm tin tức về nhiệm vụ, hay đúng hơn là hai chị em nhà đó quét sạch các gian hàng với cái bụng như hố đen vũ trụ của họ.

Đang ăn ngon tự nhiên gương mặt của Tanjirou dần biến sắc và làm rớt cả món ăn đang ăn dở, cậu nhanh chóng chạy vút đi mà quên đem theo cả cô em gái của mình, nó vội ăn xong đồ ăn liền nắm nay Nezuko đuổi theo cậu, chắc là Tanjirou ngửi được mùi của Mụ Gián rồi hay gì á, sẵn đây ve vãn bắt hắn nôn tiền ra cho nó vậy.

Tanjirou chạy băng nhanh qua hàng người đông đúc mặc kệ họ có té ra sao thì cậu vẫn chạy như điên theo cái mùi đó, mùi của Kibutsuji Mụ Gián. Cả cơ thể Tan run lẩy bẩy chạy theo, chắc chắn đây là tên đã giết cả gia đình cậu, cái mùi này thật không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Cậu nhanh chóng bắt kịp và chạm vào vai hắn, một người đàn ông với vóc dáng cao rao, hắn mặc một bộ âu phục cùng chiếc nón trắng, mái tóc đen hơi xoăn ở hai bên khiến hắn trông khá đẹp trai (gái).

"Ai vậy ba?"

Một cô bé trên tay hắn cất tiếng nói, điều này khiến Tanjirou như sốc nặng hắn ta có gia đình sao? Cậu vẫn tiếp tục đứng nhìn hắn với đôi mắt mở to và đồng tử giãn ra, nhưng Muzan chỉ cần liếc qua đã biết cậu ra ai.

"Úi Tanjirou chạy nhanh quá em, chị già rồi với mới ăn xong mà chạy vậy chắc chị ụa ra đây á em!"

Nó chạy với cái bụng bự, dạ nó chỉ hơi bự tại vì ăn nhiều quá. Lâu lâu mới lên thành phố chơi nên thả ga hơi quá đà, mai mốt lại phải vô rừng quýnh lộn với Rui chắc nó nhịn đói ngửi cớt chim.

Muzan nhìn thấy gương mặt của kẻ vừa xuất hiện kia thì đôi mắt đỏ của hắn nhanh chóng trợn trừng, làn da trắng toát nhanh chóng xuất hiện những đường gân tỏ vẻ tức giận. Đây là kẻ mà hắn đang tìm kiếm, con khốn đã cả gan đụng đến mái tóc và mang ra một nụ cười quái đản đến mức muốn đánh chết.

"Ồ Mụ Gián! Ông gửi tiền cho Tanjirou nhờ đưa cho tui hả?"

Nó vẫy tay như tỏ vẻ thân mật khiến Tanjirou và kẻ kia vô cùng sốc, căn bản đến là Kibutsuji mà nó còn trông bình chân như vại thì chắc thân thế nó cũng không phải dạng vừa. Nó vì còn phải bảo vệ Nezuko vừa muốn bắt chuyện với Mụ Gián nên có hơi khó khăn tí, nhưng hình chung là nó đã đứng ngay trước mắt hắn luôn rồi.

"Sao? Muốn chơi vài đường kiếm không anh giai?"

Gương mặt nó nở một nụ cười nhanh hiểm cùng tiếng "cạch" khiến Muzan nhanh chóng nhận ra nó vừa chạm tay vào thanh kiếm bên hông, đã vậy còn cố ý dụi vào người hắn. Muzan thật sự không thể tức giận ở đây, hắn nhanh chóng giả bộ quay lưng đi nhưng cũng không quên để lại một vết cào nhanh còn hơn người yêu cũ lật mặt lên gáy một người đàn ông.

Hắn sau đó không quên lườm con nhóc xấc láo kia, nếu con ả đó đi một mình thì hắn sẽ phanh thây và giết ả theo một cách thật kinh tởm. Sau đó hắn cùng vợ con pha ke của mình ngồi lên xe rời đi, mặc nó và Tanjirou đang cố gắng giằn co để tên đàn ông đang hoá quỷ kia không hại người.

"Giả tiền cho tui đi má! Giàu lắm mà!"

P/s : yeah :)) comeback ei mong là các con chiên hong bỏ con mắm Aoi hihi

[Đồng Nhân KNY] ĐỪNG CÓ MÀ THEO TÔI!!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ