Nó mỉm cười một cái đầy hí hửng, dùng lực nén của cơ thể và bay về phía xa để giữ khoảng cách với Muzan. Nó tiếp đất an toàn và cả hai nhìn nhau với một ánh mắt rất chân tình, Muzan hiện đang đeo một chiếc mũ trắng che quá mắt, nhưng với cặp mắt sáng lóa như đèn pha giữa đêm thế này, ôi thật là đáng eo :vv
"Người là kẻ nào mà dám xen vào chuyện của ta?"
Muzan nói với chất giọng lạnh thấu xương, nó phía bên kia chỉ nhẹ cắm thanh kiếm xuống đất, vừa khoan thai tập bài thể dục xoay cổ tay cổ chân vừa đáp trả lại vui vẻ.
"Tôi là Aoi, chỉ là Aoi thôi!"
Trả lời hắn ta với một chất giọng vui tươi, nhưng có lẻ Muzan chỉ nhìn nó và không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Nó thì nhìn Muzan, khuôn miệng luôn cong lên và cả hai đều nhìn nhau.
"Ngươi có lẽ là một thợ săn quỷ? À không, trông ngươi giống một con nhãi ranh miệng hôi sữa hơn..."
Muzan buông lời nói như đánh vào tâm can của một người hâm mộ Muzan dạng nữ, nó ôm tim và miệng cố gắng giữ nụ cười vui vẻ, mặc kệ bên trong nước mắt là biển rộng. Nó nắm lại thanh kiếm katana của mình, bỉu môi nói.
"Hẳn là một con nhãi ranh..."
Nó nói và tay xoay xoay thanh kiếm xới những vụn đất nhỏ, Muzan vẫn vậy miệng luôn buông lời á khẩu, nhưng nếu nó có thể nó sẽ ban cho hắn ta một tội danh " Hắn ta phạm tội khẩu nghiệp"
"Tôi là một con nhãi ranh? Oh, một con nhãi ranh có thể cắt tóc cho Muzan đại nhân! "
Nó nói và mỉm cười vui vẻ, trong khoảnh khắc ấy có một ngọn gió tình thương thổi qua, Muzan nghe thấy tiếng động be bé bên tai, trừng mắt nhìn lại. Mái tóc xoăn hai bên của hắn ta đã bị cắt gọn ngắn lên một cách kì lạ, cùng với đó là một đường lằn đỏ đang dần liền lại trên nước da trắng dã của hắn.
Ôi! Hắn có nhầm không vậy, rõ ràng chính hắn còn thấy con bé này đang nói chuyện với mình, không lý nào lại có thể ra tay nhanh như vậy, đã thế hắn còn không cảm nhận được gì? Liệu con nhóc này có một bí quyết gì chăng?
"Ngươi!?"
Hắn trừng mắt đỏ ngầu thắc mắc, hai bên thái dương từ khi nào đã hằn lên các vệt gân máu. Nhưng nó chỉ mỉm cười và đôi mắt rực sáng trong đêm.
Ngay giây phút ấy, nó đã biến mất như một cơn gió thoảng qua đời Muzan, nhưng hắn ta gầm gừ và nhìn quanh, đối mắt vào các khoảng tối của bóng đêm."Lại cụp đuôi bỏ chạy sao? Cắt thì cắt cho hết đi chứ? Tính để bên ngắn bên dài cho ta sao? Con nhãi ranh này!"
Hắn nói nhưng âm giọng vẫn là một chất giọng lạnh run người, cả khoảng không im lặng, chỉ còn lại một ít tiếng gió cây xào xạc.
Ngay giây phút hắn không ngờ nhất, nó đã xuất hiện với nhật luân kiếm trên tay, khóe miệng nở ra nụ cười ấm áp tan chảy tim người, vung mạnh xuống phía dưới. Lưỡi kiếm từ khi nào đã chuyển vào và rực lửa. Muzan đưa tay ra phía sau, như chạm được vào thanh kiếm của nó, hắn ta chỉ nhẹ búng tay như đã thổi bay nó đi rồi.
Nhưng không, Aoi nhỏ bé vẫn còn đó, và mục đích duy nhất là xén một bên tóc còn lại.Sau đó nó đáp trên mái nhà Tanjirou, nhìn thành quả của mình là Muzan có một mái tóc thật tuyệt zời, tán dương bản thân một cái nó mỉm cười phúc hậu và cất kiếm vào bao.
"Ngươi...!?"
Nó cười cười và nói với giọng ngại ngùng bẽn lẽn.
"Thời gian không còn nhiều đâu, đã sắp sáng rồi đó, ngài không tính đi sao?"
Ngay lúc ấy, mặt trời dần ló dạng và tảo ánh nắng chiếu sáng, nó vừa nói xong thì đã chẳng còn một người nào đứng trên nền tuyết lạnh ấy nữa.
"Tôi sẽ tính tiền cắt tóc với ngài sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KNY] ĐỪNG CÓ MÀ THEO TÔI!!?
FanfictionCâu chuyện kể về Tomori Aoi, một nữ nhân viên quèn đang trên đường trở về quê ăn tết. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Aoi không vô tình làm rớt nải chuối, sau đó trượt chân và ngã đập đầu vào viên sỏi dưới ao. Đến khi Aoi thức giấc, thì cô đã...