Chap 17: Trở Về Phủ

654 95 15
                                    

Vào một buổi sáng không được đẹp trời cho lắm, ở trong cánh rừng lại đang có một bóng dáng nhỏ nhắn còng lưng ra hái từng nhánh hoa màu xanh kì lạ. Ờ đúng rồi! Cái người đó còn ai khác ngoài Long Trụ Tomori Aoi đâu, vừa nhậm chức không lo nhiệm vụ lại lo hái hoá bắt bướm trong rừng thiên nước độc.

"Ôi cái thân già của tôi~"

Rên rỉ vài tiếng đau đớn khi đã phải gù lưng xuống hái hoa từ khi trời vừa sáng, mấy ngày liên tục cứ hái hoa như vậy làm cho nó cảm giác lưng sắp thoát vị đĩa đệm tới nơi, mai mốt chém nhau với quỷ chưa được vài đường đã hẹo vì đau lưng thì chết.

Nó hái bông bỉ ngạn cuối cùng tại gốc cây trước mắt, sau đó liền đánh dấu vào quyển sổ tay nhỏ đã hơi cũ nát, bên trong là ghi chép của nó về tổng số hoa đã hái được. Với bộ não của một nhân viên văn phòng thì nếu một gốc cây có khoảng từ 5 đến 8 bông hoa, và với tổng số gốc đã được nhổ sạch hiện tại là 40 gốc. Quả nhiên là cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn! Còn không làm mà đòi có ăn như Mụ Gián thì chỉ có ăn *****

"Sương sương vài trăm bông chứ nhiêu..."

Đóng quyển sổ lại, nó quẹt đi vài đường mồ hôi đang chảy trên gương mặt mình, trước mắt thì ở đây cũng chỉ còn vài gốc là chưa nhổ mà nó lại là người yêu thiên nhiên nên thôi, để đó cho các em nó sinh sản mái mốt rãnh rỗi sẽ quay lại hái hết sau. Dù gì thì cũng không ai phát hiện ra được chỗ này, Mụ Gián có đến chết cũng đừng mơ có được bông hoa này.

Nó quay người đi đến cái lều được dựng sơ sài bằng lá cây khô để thu dọn đồ đạc, với số lượng hoa nhiều thế này thì tay không sao mà vác nổi, đã thế nó còn đang ăn nhờ ở đậu phủ của Shinobu nên không thể mang chúng về đấy được. Hay là nó mang ra một cái bãi đất trống nào đấy gần nhà xong chôn nó xuống, lấy một ít ra nghiên cứu hết thì lại ra lấy tiếp nhỉ?

"Ối giồi ôi sao mình lại thông minh thế không biết!"

Vui vẻ hoan hỉ đóng gói mấy trăm bông hoa, nó cũng nhanh chóng thực hiện hơi thở để gọi lên những con rồng giả, nhờ chúng mang giúp vài chục túi đồ, trước mắt cứ phải ra khỏi đây trước đã dù gì nó cũng đã mất tích trong rừng được mấy ngày rồi. Nhiệm vụ con quạ giao cũng không thèm làm, không biết mọi người bên ngoài có nhớ thương cô không ta?

"Ahaha lớn rồi còn đi lạc sao?"

Một giọng nói vang lên trong đầu khiến nó rùng mình, không hiểu sao nó lại nghe thấy tiếng Shinobu đang nói thế nhỉ? Cái giọng nghe là muốn đột quỵ tới nơi, tưởng tượng cái cảnh cô phải nương nhờ Điệp Phủ trong thời gian sắp tới chắc chết.

Không mất nhiều thời gian để nó ra khỏi rừng, ban đầu đi vào mất thời gian căn bản là chưa rõ đường đi, chứ bây giờ thì Aoi thuộc lòng đường đi trong rừng rồi. Mấy ngày ở đó buổi sáng nó hái hoa còn chiều tối là bắt đầu nghiên cứu về khu rừng.

Aoi nhanh chóng về lại Điệp Phủ, từ bây giờ đến khi Tanjirou bắt đầu đi săn Rui thì nó phải hoàn thành xong phương thuốc. Nhưng mà nó không phải là tiến sĩ hay bác sĩ gì, đến mấy cái việc sử dụng hoa như nào bây giờ vẫn chưa biết, dự là sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.

[Đồng Nhân KNY] ĐỪNG CÓ MÀ THEO TÔI!!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ