Xin chào, lại là nó Tomori Aoi đây. Vậy là đã được gần hai năm kể từ khi nó gặp Urokodaki và đã được ông dạy sử dụng hơi thở của nước. Vì nó vốn đã có hơi thở sẵn nên không cần phải tập luyện nhiều như Tanjirou, mà còn phải nhiều lần đấu với cậu để cải thiện kĩ năng. Nó chỉ bị yếu ở khoản thể lực và cả khả năng phản xạ còn kém mà thôi.
Trong những năm tháng đó thì nó và Tanjirou đã thuần thục được các bước đi, và khả năng di chuyển của cả hai đã tốt hơn trước nhiều. Trước kia nó chỉ nghĩ là bung xỏa hết các chiêu thức để giết quỷ rồi thôi, nhưng bây giờ lại còn phải suy nghĩ tính toán hợp lý trước khi ra đòn cơ.
Nó hiện đang ngồi điềm tĩnh bên trong nhà của Urokodaki và uống một cốc trà vẫn đang tỏa khói, trong khi ông và Tanjirou đã đi lên núi để luyện tập. Nó chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi và chăm lo cho Nezuko vẫn đang ngủ mê man.
"Chà, đúng là lâu thật rồi..."
Nó uống một ngụm và hít thở, uống một ly trà nóng như thế này giữa mùa tuyết lạnh giá quả thật là tuyệt vời. Cơ mà chẳng biết là đã bao nhiêu mùa đông trôi qua rồi nhỉ? Nó ở Kimetsu no Yaiba bao lâu rồi? Khi uống trà, đôi mắt nó liên tục nhìn vào chiếc móc khóa cánh bướm trên thanh kiếm của mình, miệng chỉ khẽ mỉm cười đau thương nhưng cũng nhanh chóng gạt nó đi.
"Aoi-san! Em...về rồi..."
Là tiếng của Tanjirou, âm giọng cậu ngắt quãng trông cực kì mệt mỏi, nó nghĩ rằng cậu đã được giao nhiệm vụ chẻ đôi tảng đá để cả hai đứa được đi đến cuộc tuyển chọn cuối cùng rồi nhỉ? Nó cảm thấy thật hỗ thẹn khi phải để Tanjirou gánh vác một mình trách nhiệm ấy, nhưng cậu cần tập luyện một mình với Sabito thì mới mạnh lên được.
"Trời, sao trông mặt em khó coi thế, hôm nay bẫy của Urokodaki ghê lắm sao?"
Nó cố tình hỏi trong khi bản thân đã biết được chuyện gì, bước ra khỏi nhà và nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đang nằm giữa nên đất mà than thở.
"Thầy ấy bảo rằng nếu muốn tham gia cuộc tuyển chọn, thì em phải chẻ đôi được tảng đá bên trên núi."
"Ồ, nghe có vẻ hơi khó nhỉ? Nhưng mà chị nghĩ với sức của em thì sẽ được mà."
Nó cố gắng động viên đứa em trai của mình, gương mặt của cậu nhóc đã sớm bị bùn đất vấy bẩn nhưng vẫn không thể che đi được sự mệt mỏi bên trong cậu. Nó chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn sạch trong người ra và lau mặt cho Tanjirou, dù không cùng dòng máu nhưng cả hai đứa nó đều đã thân thiết như chị em ruột.
"Em đã thử, nó quá cứng và kiếm của em sẽ bị gãy mất..."
Tanjirou tự động lấy khăn và lau bớt vết bẩn trên mặt mình, nó xoa cằm suy nghĩ cách khác động viên cậu.
"Thầy Urokodaki đã dạy cho em những gì, thì em chỉ cần nhớ lại và vận dụng chúng thôi. Quan trọng vẫn là hơi thở của em cả mà."
Nó nhắc nhở khiến cậu như nghộ ra điều gì đó và biểu cảm ngạc nhiên nhìn nó.
"Aoi-san, mai mốt nếu chúng ta vượt qua được cuộc tuyển chọn. Chị sẽ dạy em cách sử dụng hơi thở của chị chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KNY] ĐỪNG CÓ MÀ THEO TÔI!!?
FanfictionCâu chuyện kể về Tomori Aoi, một nữ nhân viên quèn đang trên đường trở về quê ăn tết. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Aoi không vô tình làm rớt nải chuối, sau đó trượt chân và ngã đập đầu vào viên sỏi dưới ao. Đến khi Aoi thức giấc, thì cô đã...