Vầng triêu dương nhô khỏi các toà nhà, từng ô cửa sổ lần lượt tắm mình trong nắng mới. Ban mai cuộn mình, trưa trôi qua huyên náo.Thành phố trải dài đến tận chân trời, điểm xuyến với từng tòa nhà cao ốc với những ô kính lớn ánh màu xanh lam, xa xa là tòa tháp được rực lên màu đỏ dưới cái cái nắng của mùa thu. Bên dưới là vô vàng phương tiện lưu thông xếp hàng dài nhẫn nại chờ đèn đỏ. Ngoài kia là bến cảng rộng lớn, những con tàu như cá voi kiên nhẫn và kỉ luật nối đuôi nhau ra biển, rồi từ đây, chúng sẽ tỏa đi khắp các cảng biển trên hành tinh. Ga tàu với những đường ray dài và đoàn tàu điện như những con rắn đang uốn lượn.
Đây là thành phố lớn nhất Nhật Bản... Tokyo...
Dòng sông chảy vắt ngang. Mái hiên nhà như đón chào ánh nắng, phản chiếu ánh sáng vào không khí cùng giọt nước li ti. Tiếng chim hót ríu rít tạo nên một góc yên bình của chốn đô thị.
Tiếng chuông trường trung học reo lên thay tiếng trống ven thuộc hồi tiểu học, âm thanh bàn ghế va vào nhau. Sự yên tĩnh được thay thế bằng không khí ồn ào, số ít học sinh ở lại, đa phần túa ra như ong vỡ tổ.
Tháng mười, trời tự vào thu lúc nào, lá vàng rơi nhiều, nếu cây tùng xanh tốt bốn mùa, thì còn lại gần như rụng hết lá.
Rào rào! Cơ gió thổi qua, lá vàng đồng loạt rơi xuống, có tiếng chổi tre hòa vào tiếng lá, từng tiếng xào xạc, xào xạc.
- Đi karaoke không?
- Làm bài kiểm tra được không?
- Tạch rồi mày ạ.
- ...
Như mọi lần, Yoshikawa Serena cất tập vở rồi đi về nhà, từ chối mọi cuộc vui của bạn bè. Cô có người bạn thân là Shirakawa Koruni, còn lại rất ít chơi thân với bất kì ai. Trong lớp là một tsundere lạnh lùng, ít nói.
- Vậy tạm biệt nhé, Serena!
- Ừm.
Giờ chỉ còn mỗi Serena, tiếng xào xạc của bước chân giẫm vào lá vàng rơi trên vỉ hè, tiết trời thu se se lạnh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên cao.
Thoát khỏi suy nghĩ riêng tư, Serena nhanh chân bước về nhà. Hôm nay cô đi con đường vòng qua bờ sông. Gió mát thổi qua, dòng sông lững lời trôi, những tia nắng chiều chiếu xuống, tất cả tạo nên khung cảnh buổi chiều tà rực rỡ. Cô hít một hơi thật sâu tận hưởng sự mát lành của thiên nhiên.
Còn cả những âm thanh. Tiếng đám trẻ con đá bóng và nô đùa, tiếng chim hót véo von, tiếng chuông leng keng của hai chiếc xe đạp ghé ngang, tiếng rao gọi mời khách của các hàng quán,... Tất cả mọi thứ âm thanh ấy cứ xoay vần với nhau, tạo nên một bản giao hưởng sống động hết sức. Mọi thứ quá đỗi giản dị. Đây cũng là lúc mà mọi người vui vẻ sau những giờ làm việc mệt mỏi của chốn thủ đô vội vã.
Nghe phía trước có ồn ào, còn thấy thêm hai người bạn của mình trông như đang rất phấn khích. Tò mò, cô tiến lại gần.
- Chào hai cậu!
- Lại đây, nhanh lên! - Thấy Serena liền kéo vào nhập hội, không để cô có cơ hội từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù sao vẫn dễ thương
FanfictionTác giả: @TheDuyVN. Ảnh bìa: @KajiriVN. Đóng góp ý tưởng: @tocdo335, @KajiriVN, @Lamvietruyen. (CC) Ghi công - Chia sẻ tương tự.