Từ cấp 2, Masato đã quen bị bắt nạt.Mùa xuân, trời vẫn lạnh, bầu trời vẫn cao vời vợi, tia nắng chiều yếu ớt chiếu xuống mặt đường. Một không gian của đêm tối dần bao trùm. Ánh đèn lờ mờ trong bóng tối.
- Ui da!
Trước mặt Masato là một nhóm ba người đồng tuổi với cậu, quần áo xộc xệch, rách rưới, ăn nói thô kệch. Mỗi tên đứng xung quanh tạo thành vòng tròn bao với cậu học trò đang run lên vì sợ.
Bọn nó dạo này thường xuyên chặn đường rồi đánh đập cậu, mọi thứ diễn ra cứ như một vòng tuần hoàn, một thú vui trên nỗi đau của người khác.
- Trả lại cho tao.
Masato cố giành lại chiếc kính cận mà bị chúng nó giật lấy, dù có bị đánh đập, quần áo lấm lem bùn đất.
Masato dùng hết sức bình sinh nhưng chẳng thể vùng nổi.
- Lêu lêu.
Giọt nước mắt lăn xuống từ hai con mắt bầm đen, còn bọn nó hùa nhau cười lớn.
- Ặc!!
Bất ngờ Ash trên xuất hiện, cậu ta gạt chân một đứa, hai đứa kia định lau vào cứu đồng bọn thì bị bàn tay cứng rắn đập vào đầu đứa đang nằm sõng soài dưới đất, đứa còn lại hoàn hồn định bỏ chạy thì bị ăn trọn đòn karate từ Serena.
Mỗi lần chủng ngóc đầu lên thì y như rằng có một lực tác động nhấn mạnh trở xuống.
- Lần tới tụi mày sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện đấy.
Hai anh chị với ánh mắt lãnh đạm và lạnh như băng khiến bọn bắt nạt luống cuống đứng dậy rồi chạy khập khiễng vào con hẻm tối đen, tĩnh mịch.
Thật tình, kẻ đi làm tổn thương người khác rồi lại bị một kẻ khác làm tổn thương.
- Em không sao chứ? - Rồi hai người ấy quay qua ân cần hỏi hang.
- Đồ của cậu - Yurika đỡ Masato đứng dậy, quan tâm cậu lắm.
- Em/ mình cảm ơn ạ - Masato cố đứng dậy ngượng cười, quần áo không chỉ lấm lem mà còn bị rách, da trên mặt, cánh tay sưng tấy nhưng cậu tỏ vẻ không hề gì...
----------------------------------------------
Căn nhà màu trắng nằm giữa vô vàng căn nhà cùng kiểu dáng khác trên phố. Ngoài sân không một chiếc lá, bên cạnh là vườn hoa đang khép cánh chìm sâu vào giấc ngủ, mùi hương thoang thoảng trong không khí, có một chút hơi nước đọng lại.
Về đến nhà, mẹ của Masato ra mở cửa, Haruka thấy em trai được bạn đưa về nên tỏ ra ngạc nhiên lắm.
- Cảm ơn mấy cháu đã đưa Masato về đến nhà! - Bác gái cúi đầu, cảm ơn ba anh em.
- Cảm ơn nha - Haruka.
- Nếu ba đứa không phải bận về sớm, sao không vào trong nhà ngồi chơi một lúc đi.
- "D-dạ thôi ạ...! Tụi cháu..." - Yurika đã định từ chối, nhưng Masato vội vã chạy vào trong, còn ngoái lại nói với hai người - "Để tớ thay đồ, mọi người vào trong đi. Chị Serena và anh Ash chờ em nha!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù sao vẫn dễ thương
FanfictionTác giả: @TheDuyVN. Ảnh bìa: @KajiriVN. Đóng góp ý tưởng: @tocdo335, @KajiriVN, @Lamvietruyen. (CC) Ghi công - Chia sẻ tương tự.