Serena kéo Ash lại, rồi ôm chặt lấy. Luồng hơi ấm lan tỏa khắp xung quanh, Ash ngẩn người nhưng cũng ôm lấy cô ấy vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc màu mật ong của Serena.Cô khẽ kêu lên.
- Ash!
- Se.re.na
Ash cảm nhận được cơ thể của Serena đang nóng rang lên, cứ kiểu này cô sẽ sốt mất. Mà sốt thật rồi còn đâu.
...
Mơ màng... Serena nhớ lại hồi bé mình cũng bị sốt nhưng không ai bên cạnh, mẹ của cô vì quá bận bịu nên phải chịu đựng một mình. Tỉnh dậy thì thấy Ash đang bên cạnh sẵn sàng chăm sóc mình. Cậu vì quá lo lắng mà ở lại chăm sóc cho cô.
Ash định ra ngoài lấy thuốc thì thấy Serena ngã xuống đất, có vẻ cô vẫn còn ám ảnh nỗi cô đơn. Cậu nắm chặt tay cô rồi trấn an cô.
- Đừng... đi...
- Tôi sẽ ở đây, tới khi nào cô chán tôi, chán ghét cái bản mặt này. Tôi sẽ luôn ở bên cô, khi cô đuổi tôi đi thì tôi mới đi.
Serena cảm động ngước nhìn Ash, lời nói ấy như đã sưởi ấm trái tim đang chìm trong băng giá.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô lim dim đôi mắt rồi từ từ khép lại. Ash lấy chiếc khăn, vắt một ít nước nóng rồi đắp lên trán cô.
"Ngủ rồi à."
"Nhìn bả lúc ngủ dễ thương thật."
Cậu vươn vai đứng dậy rồi đi ra ngoài để tiểu thư được nghỉ ngơi.
Nhưng...
- Được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Tui thích bà! Yoshikawa!
Sự thật thì cô có ngủ đâu, nghe xong vì sốc quá mà hết bệnh luôn.
"Mình... mình được cậu ấy tỏ tình sau?! Không phải mơ chứ"
"Là tỏ tình! Tỏ tình đó!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
"Không! Là sự thật!!!"
Serena véo má thật mạnh để xác nhận đây là thật, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ như ớt.
Tình cảm xuất phát từ sâu trong đáy lòng của Ash, Serena bật khóc. Những dòng nước mắt không phải của sự đau khổ, buồn bã mà là những dòng nước mắt của sự hạnh phúc, sự xúc động.
---------------------------------------------
Nắng sáng lọt qua lá trong xanh. Từng giọt sương còn đọng lại trên lá, mỗi khi gió thổi qua, hàng ngàn chiếc lá cùng chuyển động tạo nên một mưa dưới bầu trời không mây.
Hôm nay là ngày đầu tuần, mọi hoạt động dần trở nên nhộn nhịp.
Như mọi hôm, Serena thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi làm chút gì bỏ bụng, định là vậy nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, mùi thúc ăn bay thẳng vào khứu giác. Là Ash làm đây mà.
Cô nhìn quanh nhưng không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại trên bàn...
- Chào buổi sáng! Yoshikawa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù sao vẫn dễ thương
FanfictionTác giả: @TheDuyVN. Ảnh bìa: @KajiriVN. Đóng góp ý tưởng: @tocdo335, @KajiriVN, @Lamvietruyen. (CC) Ghi công - Chia sẻ tương tự.