#2: Một ngày bình thường

263 13 3
                                    


Tia nắng chiếu vào từng ngõ ngách khu phố, một chiếc lá rơi xuống đất, tiếng chim chíp trong tổ. Đèn thành phố lần lượt vụt tắt, giao lại nhiệm vụ soi sáng cho ánh sáng của tự nhiên. Dưới ánh nắng ban mai, lớp sương mù dần dần tan đi.

Bước vào phòng định đánh thức Serena dậy nhưng chợt nhận ra cô ấy... rất dễ thương.

Ash đưa bàn tay chạm nhẹ vào gò má trên khuôn mặt thiên sứ còn đang say giấc, cậu cảm thấy thật ấm áp, nhưng một lát sau lại cảm thấy tội lỗi khi tự ý đụng chạm mà chưa có sự cho phép của Serena.

"Cô ấy thiếu phòng bị quá". Bước ra khỏi phòng mà cảm giác lúc nãy còn vương vấn trên đầu ngón tay. 

...

Tiếng nước xả từ vòi, tiếng lanh canh của bát dĩa lẫn vào tiếng mời gọi của hàng quán. Ga tàu điện bắt đầu chộn rộn. Tiếng chào hỏi theo thói quen vào mỗi sáng.

- Chào buổi sáng, chị cũng đi chợ hả?

Hai người phụ nữ trung niên nói chuyện với nhau, một người mặc áo có thêu các họa tiết hoa văn, người còn lại mặc áo khoác kéo khóa fermeture gần kín cổ. Không biết họ có quen biết gì không hay chỉ là người bạn dọc đường.

Ash có sở thích ngồi ngắm các hoạt động nhộn nhịp của sáng sớm cùng con mèo to đùng, mập ú. Tia nắng như phản chiếu từ đôi mắt. Từ ô cửa sổ lớn, ban công, từ tầng sáu tòa chung cư, thu hết tất cả vào tầm mắt, ta luôn có cái nhìn bao quát nhất về thành phố: Rộng lớn, xa hoa và không kém phần giản dị.

...

- Chào buổi sáng! Ishikawa!

- Chào cậu nha! Yoshikawa!

Serena bước ra trong dáng điệu còn buồn ngủ, phảng phất đâu có sự xấu hổ vì chuyện hôm qua.

Giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ thật, việc ngủ trong nhà một đứa con trai mà để lộ ra ngoài thế nào cũng bị đồn ầm lên cho coi.

Một mùi thơm bay thẳng vào khứu giác, thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Độ ngọt của nước, độ ngọt từ thới thịt được lát mỏng, mùi hương đặt trưng của rau, độ dai của từng sợ mì, vị cay nồng của ớt luôn kích thích ta bùng lên cảm giác thèm thuồng.

Nhìn Ash ra dáng 'nữ công gia chánh', Serena cười nhẹ rồi quay đi.

- Ngon quá!! Cậu nấu ăn giỏi thật, rất mong chờ lần sau đấy.

- Cậu quá khen rồi.

Lời khen ngợi ẩn trong đó là câu cà khịa nhẹ của Serena, nếu nói về cà khịa thì cô cũng khá là 'thâm', chẳng qua là do tính cách lạnh lùng không cho cô bộc lộ ra bên ngoài.

Nhìn Serena ăn bữa sáng do chính tay mình nấu một cách ngon lành, Ash nói nhanh.

- Nếu cậu muốn, tôi sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày!

- ... Thật không?

Serena hào hứng, nhưng sau đó lại lắng xuống nhanh như cách mà nó bắt đầu, cô tỏ vẻ chần chừ.

Như hiểu ý đối phương, Ash vui vẻ nói tiếp.

- Không sao đâu! Mọi chi phí nguyên liệu tôi chịu hết, cô chỉ cần qua đây dùng bữa cùng tôi là được rồi.

Dù sao vẫn dễ thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ