#4: Khi thiên sứ vòi vĩnh

216 12 2
                                    


Sáu giờ rưỡi tối.

- Yoshikawa! Lại đây nào!

Serena nhìn thẳng vào Ash, còn tay của cô thì vỗ vỗ lên đùi trông có vẻ rất nghiêm túc. Trong khi đó, Ash vẫn còn hoang mang không biết có nên từ chối hay chấp nhận lời mời gọi đầy mê hoặc của 'thiên sứ'.

Hôm nay ở trường không biết Koruni đã tiêm nhiễm vào đầu của Serena những thứ kì quặc gì, dù là gì đi chăng nữa thì chắc hẳn nó có liên quan tới Ash và tình cảm của Serena cho cậu ấy.

Đấu tranh tư tưởng diễn một cách quyết liệt. Thực sự cậu chỉ muốn quan hệ này phát triển lành mạnh và có sự chấp nhận từ cả hai phía.

Nhưng nói cậu không muốn gối đầu lên đùi cô ấy là nói dối, đó được xem là một trong những bản năng của con trai. Tùy thuộc vào cấp độ mà sẽ bộc lộ nhiều hay ít.

Cậu ấp úng, hai bên má ửng đỏ.

- M-mặc dù tôi muốn... nhưng không thể...

- Ý cậu là chê đùi của tôi à?

Serena thẳng thừng hỏi ngược lại Ash, điều này còn khiến cậu trở nên bối rối hơn. Xem ra hôm nay 'thiên sứ' ở chế độ 'tiểu ác ma' rồi.

- K-không phải vậy... hm... nhưng như vậy liệu có ổn không?

- Nói tóm lại là cậu hãy nằm lên đi! Tôi chỉ muốn sờ tóc của cậu thôi.

Ash trả lời trong ngập ngừng, Serena đáp lại dứt khoát. Tình cảnh này coi bộ là 'must' chứ không phải 'can' hay 'should' rồi.

Cố gắng kiềm chế 'bản tính thú' và nhốt nó vào chiếc lồng của lí trí, Ash từ từ ngã xuống nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu nhanh chóng qua mặt ra ngoài để tránh mấy tình huống không hay.

Cậu cũng không dám nhìn thẳng lên vì có 'vùng núi' chắn ngang. Từng ngón tay của Serena đan vào tóc còn hơi ẩm ướt. Bất giác, cậu lỡ thốt lên.

- Dễ chịu thật...

"Lỡ nói dại rồi", cậu thầm nghĩ.

- Cậu cứ tận hưởng thoải mái đi.

- ... Như tại sao cậu lại muốn làm vậy?

- Đơn giản là vì tôi muốn. Thế thôi.

----------------------------------------------

Thời gian dần trôi qua, Ash lờ mờ mở mắt sau khi ngủ quên trên đùi con gái nhà người ta.

Ash mơ màng mở mắt ra, mọi giác quan đều dần 'hoạt động' trở lại, từ thị giác đến xúc giác.

Một mùi hương dịu nhẹ, thanh tao lan tỏa khắp người cậu. Mùi hương tinh dầu từ mái tóc khiến cậu như chìm đắm vào ngay lập tức

Cậu có cảm giác đầu cậu nằm cao hơn bình thường, chắc do có kê gối, nhưng thế quái nào nó lại thơm thế được. Như có phản xạ, cậu từ từ xoay đầu lên và...

Đập vào mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là 'vùng núi' chặn tầm mắt nhìn thẳng lên phía trên. Cậu giật mình bật dậy khỏi 'chiếc gối' đầy êm ái.

Ash dần nhớ lại mọi chuyện...

Thay vì nghe tiếng cười khúc khích tinh nghịch, Ash lại nghe tiếng thở đều đều.

Dù sao vẫn dễ thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ