siêu ngắn, siêu siêu ngắn
======
Venti thích rượu, nếu không phải vì bản thân là thần nên mới có thể sống lâu thì đã sớm nằm dưới mấy tấc đất vì suy thận rồi.
Món rượu nổi tiếng lại đến từ tửu trang của người đàn ông tóc đỏ ấy, ừm, thật sự muốn một hơi đem hết hầm rượu của gã đó đi cơ, rượu ngon thế mà.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Venti lại đến quán cũ, gọi vài ly. vừa nhâm nhi lưu giữ cái hương vị làm bản thân điên đảo này, lại vừa muốn bê cả thùng lên uống.
Rượu sóng sánh, lấp lánh ánh đỏ như mái tóc của ai đó vậy, đẹp thật. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu uống cạn ly rượu, để lại mora cho rượu hôm nay lên bàn, quay người rời khỏi quán rượu, chân này đá chân kia rồi rời khỏi thành.
Bầu trời Teyvat đầy sao, vừa thật, cũng vừa giả. Nằm trên cành cây già ở Phong Khởi Địa, hưởng thụ cảm giác bình yên nơi Mondstadt.
Gió gửi hơi ấm về bên Venti, nguyên tố hoả, một đóm lửa tí tách.
"Ôi Phong thần, sao anh lại nằm ở đây thế hả, Lão gia Diluc?"
Diluc mở mắt, bóng dáng màu xanh trong hình hài thiếu niên đang ở trước mắt anh, anh vồ lấy, gục trên vai người ta.
'Này lão gia Diluc -"
"Hilichurt...còn một đàn-"
"Này nhé, tôi có là đến giúp anh nhưng tôi chỉ là một nhà thơ nhỏ bé mà thôi, anh tính cho tôi cái gì nào?"
"....."
"Rượu táo hay bồ công anh?"
"Cả hai"
====================
273 từ
Venti và Diluc trong mối quan hệ mập mờ không rõ, Diluc đi bum chacalaca ở ngoài thành, quải quá nên Venti tới giúp, anh ta ra giá, anh ta tham nên lấy cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllVenti]°Venti và dân chúng theo đuổi°
Fanfiction°Đoản, oneshort hay bất cứ thứ gì linh tinh. °Văn hãm, đôi khi tình tiết đẩy quá nhanh sinh biến cố. °Văn phong thay đổi thất thường tùy theo ngày viết. =Không mang bất cứ đâu, chỉ có tại Wattpad. Bút danh: Nước trà lạnh.