viết gấp nhưng vẫn không kịp ngay giáng sinh (sẽ sửa)

47 7 0
                                    

"sao ngồi một mình ở đây, ngồi dậy đi, nào."

gintoki chìa tay ra, ý hắn muốn gã sẽ đón lấy tay này và nắm thật chặt không buông. đêm đông rét buốt, trên người gã đầy thương tích, máu me đầm đìa, nhưng bóng tối trong con hẻm này đã che khuất mắt gintoki, hắn chỉ thấy được mái tóc gã rũ xuống u uất. thấy katsura hồi lâu không đáp, hắn cúi xuống, cởi chiếc khăn choàng trên cổ ra và dịu dàng quấn chặt lên cổ gã.

cùng lúc ấy, xe ai ngoài đường chạy thoáng qua chiếu đèn sáng trưng khắp ngõ ngách của con hẻm tối.

hắn đã thấy giọt máu đỏ chảy trên mắt gã, thật rõ.

"tôi đợi một người."

katsura thều thào nói và nở một nụ cười với đôi mắt đang mở to bất ngờ kia, người đã tới, gã không cần phải đợi chờ thêm nữa.

lúc bấy giờ hắn mới nhận ra những bông tuyết đỏ thẫm diễm lệ kia là máu của katsura, và đầy thương tích trên cơ thể ấy cũng là do đao kiếm. môi tím tái vì lạnh, đầu gục không thể gượng dậy, bây giờ trông gã cứ như một ảnh ảo của hắn vào những năm lưu lạc.

thật đáng thương và cô độc. cứ như một kẻ hấp hối đang chờ chết chứ không còn hi vọng gì vào ngày mai.

"sao tự dưng lại thế này? tôi cõng cậu về, đi về."

"ấy nhẹ tay nhẹ tay, chỗ đấy đau lắm!" gã xuýt xoa, mặt nhăn như ăn ớt.

"cũng tại cậu còn gì! đã hẹn rồi mà còn chạy đi đâu chẳng biết." hắn càu nhàu, tay lột yukata trên người mình xuống rồi mặc vào cho gã. "lần sau còn thế này nữa tôi sẽ giết cậu."

máu gã loang lổ trên màu trắng muốt của chiếc yukata, hoà cùng màu tuyết lất phất rơi trên tóc. hắn cõng gã không hề êm ái, lúc thì xốc tới xốc luôn, lúc lại tụt xuống và rồi gã liền bị hắn hất cao lên thêm tí nữa. họ đi lẫm chẫm trong nền tuyết tối mù mờ, những bước chân nặng nhọc và lạnh lẽo, nhưng hai mắt gã đã sớm nóng lên cùng với hơi thở hắn hồi hộp vì môi gã rất gần.

"gintoki, cậu cõng tôi thế này giống lúc chúng ta còn trên chiến trường quá. hôm ấy cũng là một ngày đông..."

"đừng có nhớ về mấy chuyện không đâu, cậu đang sắp chết đến nơi kia kìa."

"sao tôi có thể không nhớ được... lúc ấy..." katsura cười bi ai. "cậu đã nói thích tôi, xin tôi đừng chết."

đứng giữa ngã ba, ánh đèn đường lắt léo chiếu soi xuống hai con người đang cùng chung nhịp đập nơi tim.

"thì đến giờ vẫn vậy mà."

"giáng sinh vui vẻ."

until midnight; allzuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ