22:25 PM; takazura

40 2 0
                                    

lại thêm một đêm nữa, một đêm dài tựa nghìn thiên niên kỷ mà không có hắn ở bên.

đêm rét mướt, chỉ có thứ duy nhất ấm áp là những ánh đèn leo lắt từ xa xa chiếu vào. sương rơi vương vãi những sầu muộn trên ngói đỏ, mưa nhịp những âm nho nhỏ dịu dàng lên mái tóc đen láy thăm thẳm của gã, chừng ấy cũng đã đủ moi móc ra hết thảy nỗi phiền ai trong tim. cụp bên mắt trĩu nặng bụi trần, katsura nén lên một tia lửa nhỏ trong ánh nến màu ngà dịu mắt, rắc hương trầm vào cái tẩu gã yêu và rồi hớp hết mộng mị vào trong tâm tưởng. phòng đêm lạnh toát như cái hố băng không đáy mà lòng gã thì rạo rực mùi mê say, mũi thấm đỏ vị hăng hắc đến cay nồng nghiện ngập.

mưa rơi réo rắt trên hiên, và rằng, đời cũng không thực trong mắt gã nữa. giữa cái tiếng ngọt ngào đắm say của thế nhân muộn sầu, âm hưởng thân quen mà gã yêu như sinh mệnh vang lên, vang đến độ cảm lòng mà kìm không thể nhịn khóc. chàng katsura từ lâu đã mang cái lòng trữ tình lắm, mắt chàng đẫm lệ, tim chàng nhớ ai, tình chàng trao về nơi hư vô không thể vọng lại. thế là rồi gã lại rít thêm một hơi nồng nặc trầm hương, không gian đằm xuống, tiếng đàn dịu dàng như sợi chỉ hồng mảnh khảnh vắt qua làn tóc gã, dẫn gã đến bên hình bóng ai xưa mà chỉ cần nhớ về thì hồn đã tự ru mình trong mộng luỵ triền miên. đàn reo đến đâu sầu đặc quánh đến đó, lệ chảy thành hai hàng thấm đẫm tóc mai, máu chảy trong tim cũng nghèn nghẹn không thông mà mũi cay xè một nỗi nhớ chẳng thể nói. hắn là ai, là ma nào, là một mối tình nào mà gã không thể quên, đến nỗi cái ảnh ảo mường tượng cũng là nụ cười dẻo ngọt và yêu thương thù hận lẫn lộn đan xen. còn nhớ khi xưa lúc nồng đậm ái tình, đàn hắn nhẹ như cánh bướm đêm, chung rượt chát chưa nếm môi đã say mèm, mộng chưa khởi mà má đã hồng hào mơn mởn những yêu đương.

còn không? hỡi chàng ơi?

than chi nữa, sầu chi nữa một kiếp đã rồi. sống chết vô thường theo nghiệt chướng trên vai không tài nào tránh khỏi, gã nào có thể không thôi nhắc mình về cái chết sẽ rầy đây mai đó, chực chờ kéo chân kẻ phiêu lãng xuống tầng tầng địa ngục. nhưng không có nghĩa là mất mát kia chỉ là thứ trôi trôi như bọt bèo, hắn đi khỏi cõi trần đã khoét sâu một lỗ thật hoắm trong tim gã, đau tựa bẻ gãy hết xương sườn mà còn hơn nữa là đè bẹp thịt da. cái đau đáu không nói nên lời, không sầu nào bì kịp, không đong đầy sao cho đủ lệ máu gã rơi mà còn hơn nữa là kéo gã đến một cõi bi ai thuộc về kẻ đã không còn tình. tình chàng ta đã chết, nằm dưới tầng tầng bia mộ không thể đào lên. tình chết, con người cũ cũng chết, chết hết, chết trùm, đau đớn khắc khoải cũng chết, chỉ còn tồn tại lại cái xác không còn người thương.

gã nhắm mắt, ngậm tẩu trong miệng rồi lại nhắm mắt, vờ ngủ, thở ra cái hơi đậm đặc bi thương mỏng dính vào đêm đen rồi lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ.

giá như đàn kia sẽ gảy mãi mãi.

until midnight; allzuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ