trăng lên cao, nhòm xuống hắn với một vẻ đẹp lạnh lùng. kế đến, takasugi nhếch đôi mắt khinh bỉ nhìn vào những toà nhà cao vun vút qua làn hương toả ra mờ ảo từ cái tẩu thuốc dưới môi, sự ghét bỏ đến nỗi ma chê quỷ hờn của hắn dồn hết vào chiếc tháp cao chọc trời của bọn xăm lăng. và rồi chỉ một tiếng kêu khe khẽ đã đủ đánh mạnh vào gáy hắn, kéo hắn bình tĩnh trở lại, xoá tan ánh lửa căm thù trong con ngươi còn sót lại của takasugi.
trong mê man, katsura ngồi dậy, ôm lấy đầu mình cùng vài giọt mồ hôi hoảng vẫn hãy lấm tấm trên cổ và vai. gã vừa trải qua ác mộng, thần hồn đâu đó vẫn còn bứt rứt vì những thứ mình vừa trải qua. vậy nhưng, chỉ cần một ánh mắt chú ý của hắn đã đủ khiến cho gã ta phải kìm nén để không phải trưng ra một vẻ mặt hoảng sợ vô bờ.
"gì vậy, mơ thấy tôi nên cậu giật mình đấy à?" takasugi đưa chân bước xuống khung cửa sổ, đặt nhẹ cái tẩu lên bàn rồi quỳ dịu dàng đến cạnh gã vẫn còn đắm một đôi mắt sợ sệt mơ hồ. "ngủ tiếp đi, có gì đâu mà phải sợ đến vậy."
gã không nói lấy một câu trước lời đùa cợt kia mà chỉ cụp mắt cúi đầu ra vẻ u buồn, tay víu chặt cái chăn ướt đẫm mồ hôi cùng vẻ phủ nhận mọi thứ mà gã đã thấy qua giấc mơ tai quái. viễn cảnh sụp đổ, khung trời cháy bỏng bởi ngọn lửa quỷ quyệt do chính tay hắn ta châm nên, và rồi, một tương lai mà khi đã thân tàn ma dại phải ngã xuống dưới kiếm đồng đội cũ là điều khó tránh khỏi. như định mệnh đã an bài, hắn ta phải lãnh trọn cái chết như một thứ nghiệt chướng đã ngấm vào máu da.
khi bóng kiếm sắt lẹm ánh lên tia máu nóng, khi linh hồn hắn ta rưới căm hận lên mảnh đất la liệt đầy xác thịt lạ xa, gã giật mình tỉnh dậy trong cơn đau đớn vô cùng.
"cậu..."
katsura ngẩng đầu, xét một lượt trên dưới xem hắn có vấn đề ở đâu không, khi gã chẳng còn bới ra được thứ gì trên người hắn nữa thì mới hãy thở dài yên tâm. tiếp, tay gã bắt lấy những ngón tay mát lạnh của takasugi một cách vội vàng lượm thượm, giở chăn ra khỏi đùi rồi nhìn hắn tha thiết.
"khuya rồi, nên ngủ đi thôi."
ôi, gã chính là hi vọng của hắn. là ánh trăng, là thứ gì đó thật quý giá, độc nhất trên đời chẳng cái chi sánh nổi cùng. takasugi đứng dậy đi về phía ánh đèn dầu lập loè vàng ươm, hắn cắt bỏ tim nến, mang cả căn phòng chìm vào bóng đêm rồi đến bên chiếc nệm cùng katsura. tay hắn lụng vụng vươn qua màn đêm tìm gã, vụng đến nổi xốc xiểm hết thảy ảo ngoài katsura và khiến gã mặt mày đỏ lựng vẫn chưa thấy nổi chiếc eo mà hắn hay ôm.
"bụng dạ cứng thật đấy nhỉ, cơ này nữa, cô nào mà thấy chắc ngất mất đấy thôi." hắn trêu gã với giọng điệu trẻ con vô cùng, tay ấn nhẹ vào ngực rồi rần rà đến eo mông làm cho katsura phải đỏ tía cả mang tai.
"takasugi!"
"xin lỗi xin lỗi, tối quá!"
takasugi cười phá lên, hắn đón cú đạp mạnh bạo từ gã mà không oán lấy một lời. ánh trăng chiếu dọc theo khung cửa, vắt vào đầu nệm và rải thật điệu nghệ lên dải tóc đổ dài như thác của katsura, điểm vào khuôn mặt hồng hào một thứ bột lấp lánh chỉ có thể trông thấy dưới trăng ấm. đời này hắn chẳng cần phải khát cầu thêm cái đẹp, vì chẳng nói đâu xa, ấy là kẻ duy nhất trên trần đời này có thể cướp đi trái tim trong lòng ngực hắn, và chỉ độc một katsura mới có thể nghe thấy tiếng đàn chốn hắn lúc say xỉn mà thôi. hắn tiến lại gần gã môi kề môi, dùng sự áp bức tuyệt đối để trao gã ta nụ hôn sâu như trút mật.
"cậu thật đẹp, zura."
gã nghĩ, gã nghĩ rất lâu về việc mình sẽ nói gì sau những cái hôn có phần ích kỷ và khó ưa kia, nhưng rồi khi môi takasugi rời đi thì cảm giác nhớ nhung kỳ lạ ấy lại trỗi dậy thật mãnh liệt. katsura sấn tới túm lấy cổ áo hắn, vuốt mạnh vào khuôn mặt kiêu kỳ ấy rồi hôn takasugi một cách bừa bãi ngấu nghiến chẳng giống một ai.
takasugi lỡ cắn vào môi katsura, cái cắn nhẹ nhàng đủ để cho gã phải buông môi, gã thở hồng hộc và còn chẳng quên mím chặt chiếc môi đỏ một màu gất.
"ghê gớm thật, zura. cứ tưởng cậu không..."
gã cắt lời.
"vì ngày mai tôi... tôi không gặp cậu được. tôi không muốn cậu thấy cô đơn khi ở một mình, takasugi."
mắt hắn sáng lên, da mặt lạnh lẽo hôm nào mà giờ ấm nóng một cảm xúc bồng bềnh vừa lạ vừa quen như hồi còn đang chớm nở thứ tình yêu rạo rực. katsura bắt lấy hai vai takasugi, gã không nhận thấy những thay đổi nho nhỏ trong hắn vì màn đêm đã phủ quá mắt xanh mình. hắn giờ như trẻ con ngày xưa ấy, những bụi bẩn nhơ nhuốc hay thù ghét đen đúa vẫn hãy nhảy múa điên cuồng trong tim giờ được gọt rửa dưới mắt ai và cả trăng bạc mát rượi tâm hồn, mắt đen hắn đong đầy chỉ một mình gã mà thôi.
đúng vậy, sống chết vì gã, chiến đấu vì gã, tất cả mọi thứ kể cả lẽ sống cũng thuộc về người yêu dấu chung chăn chung gối với hắn ta.
riêng người, và mãi mãi là người.
"ngủ đi thôi, tôi sẽ ôm cậu."
hắn không còn xa lạ với những lời thẳng thắn này nữa, takasugi cứ vậy chìm vào lồng ngực katsura, và bằng một cách dịu dàng hiếm thấy, lần đầu tiên hắn cảm thấy ngủ là một trải nghiệm tuyệt vời sau chừng ấy những năm dài chìm ngập cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
until midnight; allzura
Fiksi Penggemarngười ngu dễ có nhiều người yêu nên là allzura, nhưng mà thiên vị người chọt nên takazura chiếm phần lớn.