22:06 PM; takazura

51 8 1
                                    

gió lao xao, lay cành cây khô rơi tõm xuống ao nước. mùa thu luôn nhẹ nhàng và yên bình đến vậy, trăng vẫn luôn cao và tròn, còn màn đêm lại tịch mịch quạnh hiu.

katsura ngồi ngay ngắn trước cái bàn con, tay cầm bút vẫn còn chần chừ chưa dám đặt, trước ánh đèn dầu lắt léo, hình ảnh y in bóng lên tường như một kẻ tri thức vẫn còn trăn trở giữa đêm quạnh hiu. y nhìn sang bên trái, gintoki vẫn còn ôm kiếm nằm ngủ gà gật trong góc phòng, hắn ta ngửa mặt khiến nước dãi chảy ra trông như một thằng ngốc. katsura cười phì, nhưng rồi nụ cười đó liền tắt ngúm.

hắn ở đây, nhưng y cũng không cảm thấy an tâm được phần nào.

vì takasugi không ở đây, ít nhất là cùng y với hắn.

ngày mai xuất quân ra trận, katsura trằn trọc không sao ngủ được.

y không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy, quỳ xuống tìm chăn phủ lên người gintoki rồi bước thẳng ra ngoài. đình viện rộp bóng trăng treo, gió thoang thoảng tươi mát, khác hẳn với không khí ngột ngạt và tiếng ngáy inh ỏi của gintoki trong phòng. đầu y cũng nhẹ hơn được đôi chút, y ngồi xuống dưới mái hiên, tựa đầu vào cột gỗ, nhắm mắt mệt mỏi không muốn nghĩ quá nhiều đến chuyện ngày mai.

thế mà, ngỡ không nghĩ mà lại càng nghĩ, nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều, suy diễn ra những chuyện linh tinh.

y có sợ chết không?

không.

nhưng sợ takasugi và gintoki chết, thì lại là có.

"là zura à? ngồi ngoài này lạnh lắm."

giọng quen thuộc cắt ngang đoạn suy nghĩ của y, khiến katsura giật mình, quay đầu lại chỉ thấy khuôn mặt khó chịu của tên đã đi đâu biệt tích từ nãy giờ. đồ ngủ được gã mặc hờ hững lộ ra một mảnh ngực trần, thậm chí đai áo cũng không định cột vào cho chắc, chắc là vừa mới thay ra đây mà. takasugi không nói nhiều, gã ngồi luôn xuống cạnh y, chân ngạo nghễ gác lên, tay ngứa ngứa định moi ra bao thuốc và cái hột quẹt nhưng khi nhớ lại còn có y thì gã thôi không làm nữa.

bởi làm vậy kiểu gì cũng sẽ bị giáo huấn một trận ra trò. và còn, takasugi không muốn để katsura biết gã đã bắt đầu hút thuốc.

"cậu vừa mới đi đâu vậy?" y bình tĩnh hỏi gã, sợ là trước ngày ra quân gã lại chạy đi quậy phá lung tung. "không bị sao đấy chứ? cậu nên biết rõ ngày mai chúng ta sẽ làm gì mà, cậu mà có việc gì thì chúng ta không chống đỡ nổi đâu."

"đến cả mẹ tôi còn không lo cho tôi được như cậu đấy." takasugi cười cho qua, nhìn đầu ngón tay còn dính mực của katsura rồi nói. "tôi đi thông não mấy đứa nghĩ nhiều giống như cậu."

"đây không phải là nghĩ nhiều, mà là suy tính."

"zura này, tôi không thể chết. hắn ta cũng vậy, cả cậu cũng thế. đừng có lo quá xa vời."

"không phải là zura, là katsura mà."

y vẫn mím chặt môi, trầm tư suy nghĩ về điều gã vừa nói. dẫu biết là như vậy không tốt, nhưng những âu lo này vẫn bủa vây y mặc dù niềm tin dành cho những người đồng đội luôn tồn tại trong trái tim katsura, còn hơn cả thế là hắn và gã. thế nhưng, chiến trường đầy máu và đạn, tiếng kiếm vang không có điểm dừng, mạng sống treo trên vách đá thì việc lo âu cũng là thường tình mà thôi. đột nhiên, gã bắt lấy tay y, kéo katsura ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang ấy, cầm tay y trần trụi mà ấm áp vô cùng.

until midnight; allzuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ