Trung tâm từ thiện Sakura

27 4 0
                                    

Kiyoshi nhìn điện thoại vẫn không hiện lên một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào. Anh đã sẵn sàng cả mấy tuần để thình lình nhận điện thoại từ mẹ, đối đáp với những yêu cầu vô lí của bà. Anh đã chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống, nhưng anh không lường trước được rằng bà không liên lạc nữa. Chẳng lẽ sau khi biết anh đã tự lập được rồi, bà liền kệ anh tự sinh tự diệt, coi như chưa từng có đứa con trai này nữa?

Thế cũng tốt. Anh đặt điện thoại lại lên bàn, nở nụ cười tươi chào đón người phụ nữ trung niên rón rén vào khám. Kiyoshi liếc nhanh hồ sơ bệnh án:

- Bác ngồi đi ạ, bác Satou?

Bệnh nhân họ Satou kia vẫn nhìn chằm chặp vào anh, khuôn mặt dường như đang nghi hoặc:

- Bác là bác sĩ Ishida sao?

- Vâng đúng vậy ạ.

Người phụ nữ trung niên liếm môi:

- Tôi hỏi thế này có hơi kì quặc nhưng mà tên anh là gì vậy?

- Cháu tên là Kiyoshi ạ.

Đột nhiên người phụ nữ đập bàn cái rầm, đứng dậy:

- Kiyoshi? Là Kiyoshi đó phải không? Ôi trời ơi, bao năm rồi nhưng ta vẫn nhớ mặt con như in mà.

Kiyoshi cười gượng gạo:

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không nhớ bác là ai...

- Trời ơi, mẹ Satou đây, con không nhớ ta hả? Chúng ta đã cùng nhau ở một nhà trong trung tâm từ thiện Sakura đây. Ôi, ta vẫn nhớ con là một đứa trẻ vô cùng thông minh...

Người phụ nữ kia bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá khứ, còn Kiyoshi như đông cứng trên ghế. Sau một lúc, anh mới bắt đầu lấy lại giọng để hỏi người phụ nữ kia:

- Cháu xin lỗi? Trung tâm từ thiện ư?

- Đúng vậy. Chẳng lẽ con không nhớ gì ư? Hồi đó con cũng lớn rồi cơ mà?

Kiyoshi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

- Lớn là... bao nhiêu tuổi ạ?

- Ừ thì, sáu... bảy tuổi gì đó?

Năm bảy tuổi, anh gặp một tai nạn giữa đường và quên hết kí ức trước đó. Anh cứ đinh ninh mình sống một cuộc sống bình thường cùng mẹ, nhưng anh đã ở trung tâm từ thiện ư?

- Bác có thể nói rõ hơn một chút được không? Cháu không chắc cháu là Kiyoshi mà bác biết.

Người phụ nữ trung niên rất vui vẻ kể lại cho Kiyoshi nghe, rằng anh được đưa vào trung tâm từ thiện khi mới năm tuổi. Bố mẹ anh hình như qua đời trong một vụ hỏa hoạn, họ hàng cũng không ai nhận nuôi. Ai ở trong trung tâm cũng biết anh là một đứa trẻ nhanh nhạy và thông minh. Nhưng đột nhiên, vào một ngày năm anh lên bảy, Kiyoshi đột nhiên biến mất khiến cho cả trung tâm hoang mang. Trung tâm có báo lại cho cảnh sát nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng có tung tích gì.

- Không phải được nhận nuôi mà là tự dưng biến mất ạ?

- Ừ bọn ta đã rất hoảng hốt đấy. Vì sự biến mất của con, ta còn bị phạt rất nặng nữa đấy. Ai mà ngờ được bây giờ con lại trở thành bác sĩ, ôi chao. Trái đất thật là tròn mà.

Kiyoshi hắng giọng:

- Cháu nghĩ chắc bác có gì nhầm lẫn rồi ạ. Cháu có mẹ ruột ạ.

Người phụ nữ trung niên trở nên bối rối, ngại ngùng:

- Ôi chết, ngại quá. Nhưng mà bác sĩ thật sự giống với đứa trẻ năm đó trong trung tâm tôi nuôi dạy quá. Không biết bác sĩ năm nay bao tuổi?

- 20 ạ.

- Ôi, 20 đã làm bác sĩ ư? Xét về thời gian cũng hoàn toàn hợp lí, đứa trẻ đó biến mất đúng mười ba năm trước. Nếu tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi.

Kiyoshi lắc đầu ra vẻ không sao với người phụ nữ. Nhưng những gì bà Satou nói đã ám ảnh tâm trí anh. Anh là trẻ mồ côi ư?

Những kí ức trước năm bảy tuổi của anhđã bị mất cùng với tai nạn xe đó, việc ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Người duy nhất có thể xác nhận thông tin này chính là mẹ anh.

Sau giờ làm việc hôm đó, Kiyoshi cuối cùng cũng đã không chịu nổi sự tò mò mà nhấc máy lên gọi điện cho mẹ. Trả lời anh là tiếng của tổng đài thông báo không liên lạc được với số máy này. Kiyoshi thở dài, chắc ngày mai anh sẽ gọi tiếp. 

Nhưng anh không ngờ rằng, cả tuần liền mẹ không nhấc máy một lần nào. Chẳng lẽ bà đã dứt khoát đoạn tuyệt với anh và hủy luôn số điện thoại này?

Một tuần sau đó, bà Satou tái khám. Bà đem theo những bức ảnh kỉ niệm của trung tâm từ thiện Sakura cho Kiyoshi xem.

- Đây, đứa trẻ đứng cạnh tôi đây chính là Kiyoshi. Bác sĩ công nhận giống bác sĩ không? Tôi biết bác sĩ đã nói mình có mẹ ruột nhưng thực sự đây đúng là sự trùng hợp không thể ngẫu nhiên hơn.

Kiyoshi nhìn tấm ảnh, một đứa trẻ với khuôn mặt rất giống anh đang nhìn vào máy ảnh một cách lạnh lùng. Thằng bé không cười, liếc nhìn chiếc máy ảnh với vẻ không thoải mái. Đằng sau là khu vườn rộng trồng những loại cây ăn trái, và xa xa còn có cả vườn rau. Khuôn mặt những đứa trẻ lớn hơn đứng đằng sau đập vào mắt Kiyoshi, đứa đang cười lộ chiếc răng sún, đứa đang mút kẹo, đứa thì vuốt hai bím tóc của mình.

Chợt, một cơn đau đầu ập tới, Kiyoshi buông tấm ảnh ra và đưa hai tay ôm đầu. Người phụ nữ trung niên cố gọi anh, nhưng trước mặt Kiyoshi chỉ toàn là những ảo ảnh đan xen. Những khuôn mặt đó, cảnh vật đó, hình như có tồn tại trong sâu thẳm tâm trí của anh.

Chờ ngày anh đào nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ