Bà cô độc miệng

23 4 0
                                    

Kiyoshi quay đầu lại. Là một phụ nữ trung niên ăn mặc quê mùa đang đứng trên bãi cỏ gọi nó. Nó không đáp, quay đầu lại, định lấy đà nhảy một phát xuống sông. 

Lại một tiếng thét. Kiyoshi nghe thấy những tiếng chân dồn dập.

Người phụ nữ đó kịp thời ôm Kiyoshi và gỡ nó ra khỏi thanh chắn. Thằng bé gào lên và giãy giụa dữ dội:

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Người phụ nữ và Kiyoshi ngã ra bãi cỏ. Kiyoshi vẫn đá chân khua tay liên hồi, sự tức giận khi có kẻ chen ngang kế hoạch tự sát của mình chẳng hiểu sao lại biến thành nỗi tủi thân. Nó vừa khóc vừa đánh thùm thụp người đàn bà kia:

- Liên quan gì đến bà dì đâu! Thả tôi ra!

Nhưng Kiyoshi chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi chưa được ăn mấy ngày rồi, căn bản không thể đấu lại với người phụ nữ có thân hình mập mạp đó. Bà dì chỉ cần dùng một tay là khống chế được cả mấy cú đấm như mèo cào của Kiyoshi.

- Bà dì? Thằng nhóc láo toét này! Mày có biết là mày mà rớt xuống đó là cuốn xác đi luôn không hả? Nghịch ngu quá thể!

Bà dì ấy có giọng điệu thật cay nghiệt. Kiyoshi gào lên:

- Tôi đang muốn thế đây!

Đến lúc ấy, bà dì đó mới chợt nhận ra ý định tự tử của Kiyoshi chứ không phải là một đứa trẻ nghịch dại. Bà dì ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên cười sằng sặc, lấy tay đánh bôm bốp vào đùi:

- Ôi thế hóa ra mày muốn tự tử hả? Thằng oắt như mày hả? Cãi nhau với bố mẹ rồi tỏ ra giận dỗi hả?

Hóa ra bà dì đó khinh thường lí do tự tử của một đứa trẻ như nó. Nhìn bà cô cười chế giễu, Kiyoshi nghiến răng trả lời:

- Bố mẹ tôi chết hết rồi. Chết cả rồi.

Bà dì kia ngừng cười, nhìn lại bộ dạng rách rưới và bẩn thỉu của Kiyoshi, chép miệng:

- Đã ăn xin lại còn mồ côi. Ừ, công nhận mày thảm thật.

Rồi dường như đã thấu hiểu lí do muốn tự sát của Kiyoshi, bà dì thả nó ra, còn đặc biệt vỗ vai:

- Không ai có quyền lựa chọn được sinh ra, nhưng ít nhất vẫn có thể chọn cách mình chết. Tao cũng không cản mày lại được. Muốn làm gì cứ làm đi.

Bà dì quay lưng đi khiến cho Kiyoshi ngơ ngác. Thật không ngờ lòng người có thể lạnh lẽo đến vậy. Nó nghĩ ít nhất bà dì đó cũng phải an ủi nó vài câu chứ.

Đi được một đoạn, dường như nhớ ra gì đó, bà dì kia quay đầu lại hỏi Kiyoshi:

- Nhưng mà... trước khi chết mày có muốn ăn gì đó không? Để khỏi thành ma đói?

Kiyoshi ngơ ngác, bà dì chỉ lên chiếc yatai đang đẩy trên đường cái:

- Nhiều thức ăn thừa lắm.

Nó nuốt nước miếng, bụng kêu ọt ọt nãy giờ rồi. Không cần nghe câu trả lời của Kiyoshi, bà dì tiếp tục đi đến chiếc yatai được thu gọn lại. Mặc dù không ưa bà dì này, nhưng cơn đói cồn cào khiến Kiyoshi lẽo đẽo theo sau để đến chiếc yatai. Dù sao cũng sắp chết, cần gì liêm sỉ.

Rất nhiều thức ăn thừa, nào là dango, taiyaki, ramen,... xếp đống ngổn ngang. Có vẻ như hôm nay là một ngày ế ẩm với bà cô già khó tính này. Không nói không rằng, Kiyoshi lấy cả tay không để bốc thức ăn lên nhai lấy nhai để.

Bà dì kia không nhìn nó ăn, mà khoanh tay dựa lưng vào chiếc yatai đưa mắt xa xôi nhìn ra sông Arakawa.

Sau khi ăn uống no nê xong, Kiyoshi khép nép quay về phía bà cô, lí nhí nói cảm ơn. Bà dì nhìn nó hất đầu:

- Ăn no rồi chứ?

- Vâng ạ. – Kiyoshi lễ phép trả lời.

- Ăn xong rồi thì đẩy quầy hàng về với ta.

- Hả? – Mồm Kiyoshi há ra.

Bà dì kia cười khểnh:

- Mày nghĩ đồ ăn miễn phí đấy hả? Nhanh lại đây đi! Cái yatai này nặng chết được.

Kiyoshi bực mình thầm nghĩ mình đã bị bà dì kia gài một cách hoàn hảo. Nó chạy bình bịch theo sau rồi đẩy quầy hàng. Bà dì kia thì nhìn khuôn mặt hằm hằm của Kiyoshi mà cười ha hả cả quãng đường về.

Lúc đẩy đến nhà trọ tồi tàn, Kiyoshi không nói không rằng quay người đi. Bà dò kia lại gọi giật lại:

- Mày định quay lại nhảy sông đấy hả?

Nó cáu tiết trả lời:

- Đúng rồi đấy.

- Thế thì vào nhà tắm rửa đã. Trông mày hôi hám thế kia nhảy xuống sông lại làm ô uế mất con sông linh thiêng đấy.

Một lần nữa, bà dì chẳng đợi câu trả lời của Kiyoshi mà cứ thế vào nhà mở cửa đó cho nó tự vào. Nó gãi gãi cái đầu, hình như nó dần hiểu ra ý định của bà cô độc mồm độc miệng đó rồi. Bà dì đó muốn giúp nó, nhưng ý tứ và lời nói chẳng ăn khớp với nhau tí nào.

Kiyoshi một lần nữa đánh liều đi vào nhà. Quả nhiên, bà dì kia rất cẩn thận chuẩn bị nước nóng cùng quần áo ấm cho nó. Mặc cho quần áo đều là những bộ đồ rộng thùng thình của phụ nữ trung niên, nhưng Kiyoshi cảm thấy có thứ mặc đủ ấm đã là điều may mắn rồi.

Sau khi nó tắm và chật vật trong bộ đồ quá khổ thì thấy chăn gối đã được chuẩn bị cho mình rồi. Bà dì kia thì đã tắt đèn nằm ngủ từ lâu. Nó rón rén nằm vào nệm và đắp chăn lên tới cằm. Nhìn trần nhà lấp loáng ánh đèn ngoài đường rọi vào, lần đầu tiên trong nhiều tháng trời nó được ngủ dưới một mái nhà.

Chờ ngày anh đào nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ