Mùa xuân

39 4 0
                                    

Trưa hôm sau, khi nghe tiếng lục cục của bà cô kia chuẩn bị thức ăn, Kiyoshi trở giấc và thức dậy.

- Dậy sớm thế?

Bà dì hỏi trong lúc Kiyoshi gấp lại chăn. Nó trả lời:

- Dậy giúp dì.

- Ố?

- Không có gì là miễn phí mà.

Bà dì giơ chiếc dao thái thịt ra cười:

- Nhanh nhạy đấy. Tao rất thích.

Kể từ dạo đó, Kiyoshi theo bà dì bán quầy hàng yatai đó giúp việc. Đổi lại, nó được ăn cơm đủ bữa và có chỗ để ngủ. Càng tiếp xúc với bà dì đã cứu mình, Kiyoshi càng hiểu thêm về người đàn bà đó. Dù có chiếc miệng rất độc địa nhưng dì ta cũng rất ấm áp.

Nhiều lần đẩy quầy hàng yatai qua con đường cạnh bờ sông Arakawa, dường như sợ Kiyoshi vẫn chưa từ bỏ ý định tự tử, bà dì lại nói:

- Mày biết không Kiyoshi? Khi đến mùa xuân, dãy cây anh đào này sẽ nở rộ, vô cùng đẹp luôn. Đến lúc đó mày tự tử cũng chưa muộn mà. Bây giờ mà tự tử thì lạnh lẽo lắm, đội cứu hộ cũng chả thèm vớt mày đâu.

Kiyoshi chỉ biết cười trả lời:

- Chết cũng cần phải lựa ngày đẹp cảnh đẹp hả?

- Tất nhiên rồi. Ít nhất mày sẽ được ngắm hoa trước lúc chết, phải không?

Bà dì đó còn là một người rất nóng tính. Câu khẩu hiệu của người buôn bán "Khách hàng là thượng đế" bị bà dì đó vứt ra ngoài sông. Chỉ cần thấy khách hàng nào có thái độ kênh kiệu, khinh khỉnh là bà dì đó mặc kệ tất cả xông vào cãi tay đôi, có khi động chân động tay. Thế là có một cảnh tượng buồn cười diễn ra, đó là một thằng bé mới bảy tuổi như Kiyoshi vào ngăn dì Chikako đánh lộn với khách.

Dì Fujita là người bán yatai hàng cạnh luôn cười ha hả mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó. Dì Fujita còn là bạn thân của dì Chikako, mỗi lần hai hàng đều ế ẩm hai dì lại bắt chéo chân ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Lúc dì Fujita lần đầu thấy Kiyoshi đã chép miệng:

- Ôi trời, hay ta cũng ra bờ sông Arakawa lượm một thằng nhóc lanh lẹ như này về đỡ đần nhỉ? Lũ con với cái chả bao giờ được tích sự gì!

Một cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu với Kiyoshi. Nó cảm thấy có một chút lí do để bám víu vào cuộc sống này. Mặc cho chuẩn bị thức ăn và bán hàng ở yatai rất mệt, nhiều lần lóng ngóng bị dì Chikako mắng cho nhưng nó biết dì không có ý xấu. Đối với Kiyoshi, một đứa trẻ từng bị bạo hành ở trại mồ côi và từng lang thang trong đói rét trên đường, thì cuộc sống này quả thực quá đầy đủ rồi.

Nhưng rồi một ngày nọ đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình của hai dì cháu ngày ngày đẩy yatai đi bán hàng vào đêm muộn. Hôm đấy dì Chikako gắt gỏng hơn thường lệ, Kiyoshi làm gì cũng mắng nó làm không đến nơi đến chốn. Hoàng hôn buông xuống, Kiyoshi định đẩy quầy hàng cùng dì ra chỗ bán hàng quen thuộc thì dì Chikako gạt tay nó ra mắng:

- Thôi hôm nay mày đừng đi nữa! Làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng! Ở nhà cho đỡ vướng chân tao!

Kiyoshi chau mày, rõ ràng hôm qua chính dì khen nó tính toán giỏi bây giờ lại đột nhiên khó tính thế này. Thằng bé chống hai tay ngang hông, điệu bộ như một ông cụ non:

Chờ ngày anh đào nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ