Kiyoshi mở cửa bước vào phòng. Chuyên viên tâm lí Hattori lập tức đứng dậy, đi ra chào đón anh:
- Xem ai kìa. Bây giờ phải gọi là bác sĩ Ishida rồi.
Kiyoshi ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên, cười bảo:
- Cô lại đùa em rồi.
- Cô thực sự mừng cho em, Kiyoshi à. Em đã vất vả rồi.
Cô Hattori là người tư vấn tâm lí cho Kiyoshi từ đại học năm nhất. Tất nhiên Kiyoshi không có tiền để đến gặp chuyên gia tâm lí, anh cũng chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ là một ngày khi đang học trên giảng đường thì cô Hattori xin phép giảng viên vài phút, có lẽ cô quen và đã xin phép giảng viên từ trước. Cô Hattori lúc đó bảo rằng cô đang làm một nghiên cứu khoa học gì đó về chứng mất trí nhớ, nếu có sinh viên nào có quá khứ từng bị chấn thương đầu và bị mất trí nhớ gián đoạn thì tham gia nghiên cứu của cô. Kiyoshi không có ý định tham gia, vì lịch học đã kín mít. Nhưng sau khi cô Hattori bảo có một ít quà và kinh tế gọi là gửi cho người tham gia nghiên cứu thì Kiyoshi lập tức giơ tay.
Kiyoshi từng gặp tai nạn trên đường lúc tầm bảy hay tám tuổi gì đó, và kí ức trước đó đều bị mất. Mục tiêu của cô Hattori là sẽ giúp cho Kiyoshi lấy lại kí ức nhưng đến tận bây giờ Kiyoshi vẫn chưa thể nhớ ra gì. Hơn nữa, trong quá trình nói chuyện trị liệu với Kiyoshi, cô Hattori phát hiện ra anh có nhiều vấn đề tâm lí cần được giải quyết nữa. Ví dụ như mối quan hệ tồi tệ giữa anh và mẹ khiến cho anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Kiyoshi và cô Hattori lại ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế bành màu be quen thuộc:
- Mấy tuần làm bác sĩ như thế nào? Vui chứ?
- Em đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống tồi tệ hơn. Ví dụ như bị bệnh nhân đòi đổi bác sĩ có kinh nghiệm hơn, bị người nhà bệnh nhân mắng chửi. Vậy nên mấy ngày đầu này đúng là suôn sẻ hơn em nghĩ.
- Haha... suy nghĩ tiêu cực đôi khi lại tốt chứ nhỉ? – Cô Hattori cười – Vậy hôm nay em đặt lịch là vì?
Kiyoshi thu nụ cười lại, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà:
- Mẹ em vẫn không trả lời tin nhắn ạ. Em đang suy nghĩ có nên liên lạc với bà ấy hay không?
Cô Hattori thở dài, vấn đề giữa Kiyoshi và mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai.
Mẹ Kiyoshi là một người mẹ đơn thân, bà là một người chưa tốt nghiệp trung học và kiếm sống bằng gánh hàng rong yatai ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống khó khăn khiến cho mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn trong tình trạng tồi tệ.
Trong những kí ức của Kiyoshi, từ khi còn bé anh đã phải phụ mẹ bán hàng vào buổi tối. Các yatai không bao giờ đóng cửa trước một giờ sáng, cho nên dường như anh phải thức trắng đêm để phụ mẹ. Do đó những giờ học trên lớp Kiyoshi lúc nào cũng gà gật. Mẹ của anh thì dường như cảm thấy rất phiền phức khi phải cho anh đi học, bà luôn miệng bảo rằng nghỉ học đi để giúp bà chuẩn bị thức ăn vào ban ngày. Kiyoshi nhớ mùi lẩu oden và những xiên thịt yakitori làm anh phát ớn. Thực đơn ba bữa chưa bao giờ đổi, vì anh phải ăn hết những thức ăn thừa không bán được, những thứ bị cháy, bị hư,...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ ngày anh đào nở hoa
ContoTruyện ngắn sau khi tham gia lớp học viết tháng 10 năm 2021. Sau đây là đề bài mình nhận được. Nhân vật: Nam Tuổi: 20 Nghề nghiệp: Bác sĩ Nơi chốn: Tokyo Biến cố: Phát hiện mình là con nuôi. Câu chuyện này không được giải gì hết trơn nhưng mình vẫn...