Kiyoshi bước từng bước chậm chạp về nhà trọ của mình.
Phía cuối con đường là bác Abe đang đi đi lại lại trước cổng. Kiyoshi cố gượng cười và cúi đầu với bác.
Bác Abe vỗ vai Kiyoshi:
- Bác chia buồn cùng gia đình cháu. Mẹ cháu là một người rất vĩ đại.
Kiyoshi ngước lên nhìn bác. Bác gật đầu như xác nhận nghi vấn trong lòng anh:
- Ừ, bác gặp mẹ cháu rồi. Mẹ cháu ghé thăm trọ cháu rất nhiều. Những lần dọn trọ, những lần đưa cơm đấy, tất cả là của mẹ cháu đấy. Bà ấy cứ nằng nặc đòi bác phải nhận hết.
Rồi bác chỉ vào ngõ nhỏ đằng sau bức tường rào:
- Cháu nhớ ngày đầu tiên mà cháu đi làm ở bệnh viện không? Bà ấy nhờ bác giúp để được nhìn thấy cháu mặc áo blouse. Bà ấy đã đứng ở đó mà ngắm cháu. Có lẽ đó là tâm nguyện cuối cùng của bà ấy.
Bác Abe lại chậm chạp lấy trong túi áo trong một phong thư. Bác đặt vào tay Kiyoshi, vỗ nhẹ:
- Đây là bức thư mẹ gửi cho cháu.
Kiyoshi run rẩy mở bức thư ra. Một cánh hoa anh đào còn vương trên mặt giấy nhẹ nhàng rơi xuống.
Bức thư nghuệch ngoạc, đầy lỗi chính tả của một người đàn bà không được đi học tử tế.
"Gửi Kiyoshi.
Mẹ đang ở dưới những tán cây anh đào cạnh dòng sông Arakawa và viết thư cho con đây.
Không biết con có còn nhớ không? Lần đầu tiên mẹ và con gặp nhau cũng là dưới những hàng cây này đây. Nhưng hôm đó là một ngày trời rét mướt, hình như còn có tuyết nữa cơ. Con tự tử và mẹ ngăn lại. Mẹ cứ mãi nghĩ về ngày hôm đó, có lẽ không phải mẹ cứu con mà là con đã cứu mẹ.
Cuộc đời mẹ nghèo khổ, quẩn quanh bên hàng yatai. Năm đó, bố mẹ của mẹ cũng qua đời, cuộc sống chẳng có tương lai gì. Mẹ đã nghĩ mình không sống cũng được chứ sao. Mẹ cũng đã định tử tử đấy. Nhưng mẹ kiên nhẫn đợi đến mùa xuân năm ấy, khi hoa anh đào nở rộ và mình sẽ chết một cách thật thanh thản.
Nhưng trước khi mùa xuân đến, trước khi những bông hoa anh đào hé nở thì ông trời ban con đến bên mẹ. Con là động lực để mẹ sống thêm thật nhiều mùa xuân nữa. Mặc dù có những lúc khó khăn, mẹ là một người mẹ vô cùng tồi tệ. Chắc hẳn đối với con, mẹ là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng con là điều tốt đẹp nhất trong cả cuộc đời tăm tối này.
Mẹ không xứng đáng với thiên chức làm mẹ. Nhưng mẹ mong rằng kiếp sau có thể tiếp tục làm mẹ của con. Kiếp sau mẹ sẽ là một người có học thức hơn, dịu dàng hơn, yêu thương con nhiều hơn. Để con không phải lớn lên trong khu ổ chuột, không phải nghỉ học phụ mẹ bán hàng, con sẽ có cơ hội tỏa sáng và trở thành người mà con muốn trở thành.
Hãy sống thật tốt nhé. Con xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp, thiên tài của mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ ngày anh đào nở hoa
Короткий рассказTruyện ngắn sau khi tham gia lớp học viết tháng 10 năm 2021. Sau đây là đề bài mình nhận được. Nhân vật: Nam Tuổi: 20 Nghề nghiệp: Bác sĩ Nơi chốn: Tokyo Biến cố: Phát hiện mình là con nuôi. Câu chuyện này không được giải gì hết trơn nhưng mình vẫn...