Sae hiện đang là một cầu thủ giỏi từ trong nước và ngoài nước, không ai là không biết cái mỏ cậu ta hỗn như nào, từ bạn tập đến những đối thủ đều đánh giá cậu ta vừa giỏi lại vừa thêm cái mỏ đó nữa, thật bức người ta đến điên khi cậu ta lại sở hữu cho bản thân một gương mặt hạ sát bao nhiêu trái tim thiếu nữ mới lớn.
Nhưng có ai mà ngờ, cậu ta khi bước vào vị ngọt tình yêu lại là tên dịu dàng và kiệm lời với đối phương như vậy? Vừa kết thúc trận bóng ở Đức, trên tay xách theo những cái túi to nhỏ khác nhau, trong lòng đem theo bao nhiêu nhớ thương dành cho con bé đang ở Nhật. Không ít lần Sae ngỏ lời rằng (__) có thể sang Đức cùng cậu, nơi đây khung cảnh vừa đẹp ẩm thực nơi đây lại vô cùng nịnh mũi ấy vậy con bé lại nhất quyết từ chối với lí do là chưa học xong chương trình học, tại sao? Sae tự tin có thể cho em một cuộc sống hơn hẳn bạn bè trang lứa, mặt son da phấn chỉ có mỗi tối là phải tập thể dục cùng cậu thì nó quá là hời rồi mà? con bé nhà cậu đúng là thấy vàng không biết bắt.
Vừa đặt mông lên chiếc ghế hạng thương gia, Sae tay chống cằm đưa đôi mắt liếc ra bầu trời nước Đức lần cuối, nơi này rộng thì rộng đấy nhưng trái tim cậu có lẽ quá cô đơn khi ở nơi này. Không như ở Nhật, nơi đó có con bé đã cướp đi trái tim lạnh lẽo của cậu, nơi đó có ánh sáng nhẹ nhàng xua đi mệt mỏi trong Sae, dù không phải là cô gái quá xinh đẹp, đôi lúc lại có chút vụng nhưng không hiểu sao cậu lại yêu (__) đến vậy nhỉ? Những chiếc cup giải có bị em lỡ tay làm vỡ thì cậu không để ý, vỡ rồi có thể lấy cái khác chứ em đi rồi sẽ không quay lại em nhỉ?
-Cậu trai vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã bắt vội chiếc taxi để ghé vào căn chung cư nhỏ bé của em người yêu, nó nhỏ không bằng một góc hồ bơi biệt thự của cậu nữa, bề ngoài thì là chê đó nhưng vừa đóng cánh cửa lại, phả vào mũi cậu là một mùi thơm hoa (?), một thứ hoa mà em rất thích. Đặt những túi đồ khác nhau và hành lí vào gọn gàng, giờ cũng đã hơn 8h tối rồi em vẫn chưa về sao? Thứ cậu thích là được đập mặt vào thứ mùi hương (?) nhè nhẹ chỉ cần ngửi qua là nghiện của em cơ chứ không phải là căn nhà đầy hoa này.
Đem tâm trạng bực ngang mà đi thẳng vào nhà tắm, chẳng là em thích người sạch sẽ, Sae chưa đủ sạch sao? không phải, mỗi lần gặp nhau em sẽ nhảy bổ lên người cậu mà ôm mà hôn thắm thiết, bàn tay nhỏ bé cũng không ngoan mà lại nghịch nghịch hết xoắn vào rồi lại kéo ra, em nói:" Em thích tóc Sae nhất, Sae cho em nghịch thêm nhé?"
Ôi em ơi, như nào cậu ta vẫn yêu em đắm say đấy, nhất là lúc em ngoe nguẩy cặp mông tròn của mình để lấy thứ gì đó rơi sâu xuống đất, chà chà chiếc quần đùi mỏng manh sẽ cứ thế mà tụt xuống để lộ chiếc quần nhỏ bao lấy thứ mà cậu thích nhất, ước gì thứ bao lấy em là đôi tay to của Sae nhỉ? Chả lẽ lại nói với em mình ghen với cái quần con? Vừa tắm vừa nghĩ, Sae đệ nhị đã tỉnh từ lúc nào, không phải là Sae cứ hứng bậy hứng bạ đâu, do nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng của em mà vậy ấy thôi.
Tiếng nhớp nháp cùng tiếng thở dồn dập không phải từ căn phòng tắm nữa, Sae đã di chuyển lên căn phòng ngủ của em rồi, nơi đây ngập tràn mùi hương của em, bước vội lại chiếc tủ quần áo cách đó không xa, để ý kĩ thì cậu đang mặc bijama thoải mái mà cậu mua đôi với (__) thế mà phía đũng quần lại dựng lên một túp lều cao chót thế kia, tay muốn lật tung cả cái tủ mới tìm được một chiếc quần ren nhỏ của em, hình ảnh này mà để em thấy thì Sae không khác nào kẻ biến thái đẹp trai rồi. Hít hà lấy mùi cơ thể nóng bỏng của người trong lòng, tay tăng lực lên xuống hơi thở cũng nhanh hơn, càng hít lấy cậu chỉ ước có em ở đây mà dùng đôi gò bông đầy đặn mà bao bọc lấy Sae đệ nhị mà âu yếm, chỉ là vài tuần không làm, cậu trai nhạy cảm chỉ mới nghĩ thôi mà đã lên đỉnh, thứ chất nhầy nhớp nháp khiến Sae thỏa mãn, tối em về nhất định phải đè ra mà nếm chút mới được.
-Sae~ Anh về rồi sao.
Chủ nhà về rồi, em vừa mở cửa vào đã thấy đôi giày quen thuộc của tên bạn trai đặt ngoài cửa rồi, gọi vọng vào để xem anh ta còn thức hay không.
-Em về rồi sao? Ăn gì chưa?
Thấy cậu trai đầu hồng bước ra, em đã để ngay cái túi xách trên vai xuống mà chân thoăn thoắt chạy về phía Sae, sắp đến nơi thì dang tay ra cho cậu ẵm.
-Em nhớ anh chết mất bạn trai ơi!!
[ .... ]
-Nào nào buông anh ra xíu nhé? em chưa ăn nhỉ? vào bếp ăn nhé, anh nấu rồi.
-Anh lại cho em hôn miếng nào, thơm anh thích chết được.
Chụt người ta khắp mặt nơi nào cũng có dấu son của em thì em mới chịu cùng Sae đi vào căn bếp nhỏ, đồ ăn Sae nấu lúc nào em cũng ăn một cách không kiêng dè, ai bảo đã là cầu thủ nổi tiếng lại còn nấu ăn ngon? Khéo chăm bạn gái quá rồi.
Chủ ý của Sae cáo già đâu phải là để em ăn không đâu? Em nhìn trên call đã xinh rồi nhìn ngoài còn thấy có nét giản dị của người con gái của gia đình nữa, quả là vợ cậu chứ không phải ai.
Kết thúc bữa ăn, Sae rửa bát còn em ngồi ăn hoa quả và ôn bài thi cuối kì, quả là nhọc mà nhất là tiếng anh đó, ghét quá học mãi không vào. Sae đứng bên trong cao kiều tay xắn áo vừa rửa vừa dõng tai nghe giọng em học thuộc luận văn bằng tiếng anh một cách đáng yêu.
-Không phải em kêu em học Ielts sao?
Mấy cái bát có là gì, rửa hồi là xong, ấy thế rửa hơn 15p rồi mà bé con của cậu vẫn đang vò đầu bứt tóc với cái đề cương anh sao?
-Sae chỉ em tiếng anh đi? Khó chết em rồi anh ơi.
-Học đi, lát anh khảo bài cho nhé?
Vừa dứt lời, cậu trai đã đặt mong xuống ghế, một tay nhấc em lên đùi của cậu mà ngồi chiễm chệ, em tắm rồi, ăn xong là em tắm, mặc trên mình bộ bijama cùng loại với cậu, vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà lấy hương sữa tắm (?) mà em thoa lên cơ thể, ngọt như sữa nhưng lại thơm như mật.
-Anh đừng nghịch, mai em thi rồi..
-Em học đi, trượt thì anh vẫn yêu em mà?
-K-không phải ý em là vậy....-Học không được tiếng anh anh dạy em tiếng Đức? hay cả hai? anh đều chỉ em từng chút một.
Môi mỏng khẽ đặt chiếc hôn lên gáy của em, lưỡi ướt át lẽ liếm nhẹ làm em có chút rùng mình.
-Không được, anh phải để em học!!
Đừng hòng dụ (__) chứ? một tay che miệng Sae lại mà hùng hổ nói thế nhưng tên kia có chịu thua gì? đưa lưỡi ra ve vởn đôi tay nhỏ như đang mời gọi mình, Sae không ngại nhưng (__) ngại.
-Hừm...hừm...
Liếc mắt đi chỗ khác, Sae ngon quá rồi? vậy sao em tập trung học tốt cho ngày mai được?
-Để m-mai học vẫn kịp nhỉ?
Em càng nói đến gần cuối chữ càng nhỏ lại, nhưng Sae thính lắm nhé, vừa nghe vậy liền lật người đặt em nằm xuống ghế, một tay nhẹ nhàng bấm từng khuya cài áo để lộ cặp ngực mà cậu nhung nhớ, một mặt miệng lại nhoẻn lên nụ cười ranh mãnh ghé sát tai (__) mà thì thầm với chát giọng khàn đặc.
-Không được, em phải học chứ? Vậy vừa học vừa vận động chút nhé? Đảm bảo em nhớ mãi không quên.
Dứt câu, tên Sae gian xảo chưa để em trả lời đã nhanh chóng chặn miệng em lại bằng một nụ hôn nóng bỏng ướt át, một đêm rất dài, liệu hết đêm nay, em có thể học hết những đoạn văn ấy dưới sự vận động nhiệt tình của Sae không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 ] 𝓕𝓵𝓮𝓬𝓱𝓪𝔃𝓸
Fanfiction"Cậu đẹp trai như vậy, có bao nhiêu ánh mắt để ý, sao cứ phải ở bên tôi?" "Cậu bình thường như vậy, dù sao cũng không ai thích, sao lại không ở bên tôi?" OOC. ideas thuộc về tôi, có gì phiền không mang đi nơi khác. Warning: không phải teenfic, có ăn...