𝐍𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨 ↬ 𝒯ℯ 𝒬𝓊𝒾ℯ𝓇ℴ!

2.6K 117 7
                                    

*Bối cảnh: thế kỉ XX nơi toàn thế giới rơi vào thời kì đen tối, các loại sinh vật với nhiều hình dáng kì lạ bắt đầu xuất hiện từ những thí nghiệm tàn độc của chính phủ. Thế giới lúc này chia thành 2 phái cực có những quy định riêng. 

❖Nơi người dân sinh sống chính là phía sau bức tường thành dài kiên cố, họ trồng trọt sinh sống dù ốm đau bệnh tật quyết không rời, đương nhiên họ chắc chắn mạng sống của họ vậy là vì sẽ có người bảo vệ họ khỏi những thứ kinh dị ngoài kia đó là ScrayRigh. Một đội quân được thành lập bởi những người thực hiện mệnh lệnh của cấp trên và bảo vệ người dân tuyệt đối.

Giờ mở cửa thành - đóng cửa thành: 7g sáng - 5h30 chiều.

Luật lệ hà khắc, dù sứ mệnh như những vệ sĩ nhưng nếu một người dân nào lảng vảng khỏi khu vực sau khung giờ hành chính, tính mạng của họ sẽ không còn là đảm bảo dưới bàn tay của ScrayRigh.


+Warning: ideas là do mình nằm mơ thấy nó hay nên viết lại, mọi chi tiết đều là viễn tưởng, không xuyên tạc và công kích bất kì ai.


---------------------------------------------------------------------------


-Các bạn biết rõ mình đến đây với trách nhiệm gì rồi chứ?

Giọng nói đanh thép của một sĩ quan vang lên dõng dạc, đây là buổi sát hạch những tên lính mới vào, tên nào ốm yếu loại, tên nào có vẻ tham sống sợ chết loại, tên nào trông ngu dốt không đào tạo nổi loại. 

-Các bạn nghe rõ rồi chứ?

Hắn ta lại hô lớn, xốc lại tinh thần của những con gà mới chớm sau vòng loại đầu tiên, thế hệ Z4 rõ là một thế hệ thành công với những con người khỏe mạnh và hoàn toàn dũng cãm.

-Ai sợ có thể rút lui kể từ vòng này, còn nếu bước tiếp ở vòng sau chắc chắn sẽ không thể từ chối được nữa.

Cả đám thanh niên trẻ được xếp thành từng hàng gọn gàng đều dõng dạc hô lớn biểu thị chúng nó hoàn toàn đồng ý đi qua cánh cửa tiếp theo. 

-Được rồi, vậy không ai giơ tay đưa ý kiến về việc khóc vì đồng lương ít ỏi mà về nhà thì tôi sẽ phổ cập vòng 2 như sau. Thứ nhất sẽ chia cặp, vòng này sẽ nói về tinh thần làm việc nhóm. Một cặp 2 người. Thứ hai, các cô cậu sẽ phải giết hết những con quái vật bậc thấp đương nhiên lâu lâu sẽ có vài con bậc cao hơn, cặp nào có thể sống sót sẽ đậu kì tuyển lần này.

-T..thưa sĩ quan....bọn em phải ở đó và chiến đấu trong mấy giờ ạ?

-Trong vòng 3 ngày.

-Nếu không ai có ý kiến ta bắt đầu chia cặp, chia theo ý các bạn, trong vòng 30p sau sẽ bắt đầu nên nhanh chóng nhé.


Tiếng chuông vừa vang lên những tên mồm miệng nhanh nhảu đã bắt cặp được với toàn kẻ mình mong muốn, riêng chỉ có một người con gái mái tóc đen nhánh đang run lẩy bẩy mà chưa có lấy một tên đồng đội nào. 

-Này cậu gì ơi? Cậu chưa có cặp sao?

Người con gái mang vẻ ngoài của một thiên sứ với mái tóc vàng chanh trông thật hiền từ, cậu ta ngỏ lời mời em về chung đội sao? Thôi thì kệ đi, có còn hơn không không phải sao? Em không đáp lời nhưng lại rụt rè đưa đôi tay chuẩn bị đặt lên tay người kia thì bỗng có tên nào giữ lại.

-Thật xin lỗi, nhưng người bạn nhỏ này là của tôi!

Giọng nói vang lên có chút khiến em bối rối mà ngửng mặt lên

-N-nagi?

-Người của cậu không có đội tôi mời về..?

-Giờ thì có rồi cô có thể đi chỗ khác!

Tên thanh niên đầu trắng giọng đầy khó chịu mà xua đuổi người trước mặt.

-Cậu ngốc sao? Cô ta là ai?

Nagi là tên cậu bạn này, nó cao hơn em cả một cái đầu, lúc nó cúi xuống nhìn em hỏi thăm trông thật tình cảm.

-M-mình không biết..

-Đừng né tránh ánh mắt của mình, cậu là đồ ngốc, người lạ chưa tiếp xúc mà dám vào chung đội sao?

-M-mình tưởng cậu có đội rồi...nên mới đồng ý...

Em càng về cuối câu thì giọng lại càng lí nhí, chẳng qua nãy có liếc mắt thấy cậu bạn cũng có nhiều tên đến ngỏ lời về chung một đội, khoảng cách quá xa em không biết cậu ấy có đồng ý hay không, chỉ là nghĩ chơi chung với nhau từ nhỏ chắc sẽ không muốn chung đội với em vì em quá là hèn đi! 

-Nagi cậu giận sao..?

Dù ngửa cổ có chút mỏi đấy nhưng em vẫn đưa đôi bàn tay áp lên má tên gấu trắng mang vẻ mặt dỗi hờn kia.

-M-mình không biết cậu có đội....nhưng thật lòng mình muốn chung đội với Nagi lắm...

-Vậy, tớ và cậu chung đội?

Nagi vẻ ngoài thì thờ ơ nhưng từ khi qua vòng 1 kia, nó đã luôn để mắt tới em rồi, nó biết em sợ, em sợ những thứ đó lắm nhưng vì đồng lương khi vào đây làm rất cao nên em phải hoàn toàn đồng ý hoặc đi bán hoa để nuôi gia đình. Nó luôn quan sát em từ xa, thấy em cứ đứng lủi thủi một mình liền từ chối tất thảy mọi thứ mà đến bên em. Thật vui khi em muốn chung đội với nó.

Tiếng chuông hết giờ một lần nữa vang lên, cánh cửa lớn dần mở rộng ra chào đón những thanh niên thế hệ mới bước vào thử thách của mình. 

-Đừng sợ, tớ luôn ở đây.

Bước vào cánh cửa kia một là chết hai là sống còn ba không chết thì may mắn là tàn phế thôi, em sợ quá, nhưng cái nắm tay an ủi kia như đã thúc giục lại quyết tâm vì sao em lại đến đây, vì sao em lại liều mạng như vậy.

Cánh cửa sau khi người cuối cùng bước vào thì đóng lại, không chút sự sống, bên trong nó thật rộng lớn, như một cánh rừng rộng lớn lại còn hoang dã, mỗi người sẽ phải đi lấy vũ khí ở chỗ gần nhất và bắt đầu hành trình của mình. Một đi không trở lại.


=)))))) Mình mới tạm load nhiêu đây mai ok thì ra tiếp nếu mí bà thấy tui mơ gì thú vị quá :>


[ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 ] 𝓕𝓵𝓮𝓬𝓱𝓪𝔃𝓸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ