Warning: không cổ xúy những hành vi bạo lực, không đồng tình với tư tưởng xem nhẹ tính mạng con người. Mọi chi tiết đều xuất phát từ trí tưởng tượng, không đem vào thực tiễn. Sẽ có yếu tố đời thực như súng,.. còn lại đều không liên quan.
--------------------------------------------------------------------------------------Những con quái qua giai đoạn đột biến là gì? Nó được sinh ra và lớn lên trong ống nghiệm đến giai đoạn nhất định sẽ được cấy lên một vật chủ thật sự tương thích để phát triển, vật chủ hoàn toàn không có ý thức hệt như một con xác sống, không có hành vi tự chủ, mọi thứ nó làm đều do thứ cấy sinh trên người họ.
Bên kia bộ đàm, Nagi ậm ừ bảo tôi cũng nên cẩn thận đừng có sơ suất nhưng cậu ơi, tớ là tay bắn tỉa tốt lắm đấy. Trong giây phút trù trừ, cậu bạn bảo rằng sẽ thử đi săn con quái đó, dẫu sao nó cũng chỉ là cấp 1 cấp thấp nhất, chỉ có hành vi không tự chủ nên sẽ xử lý dễ dàng từ đó cũng có số điểm khởi đầu thuận lợi.Tôi đồng ý rằng Nagi rất hiếu thắng nhưng ý kiến này thì phe mình chỉ có lợi bèn tỏ vẻ tán thành, một người thính tai như tôi dù sao đứng từ xa quan sát mọi thứ vẫn dễ dàng để diệt trừ từ trong trứng.
Vừa đi vừa ngân nga ca khúc yêu thích trong vòm họng, mọi thứ căng thẳng không bằng để âm nhạc xua tan đi nó. Cậu bạn bảo tôi cứ đi từ từ thôi, thấy quái ở đâu gửi định vị ngay chỗ đó hoặc xử nó luôn thì càng tốt, không gì ngăn cản cứ thế mà lao lên. Đang đi thì tôi bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, sự cảnh giác được gạt đến mức cao nhất, rón rén bước từ từ lên gạt bụi cỏ cách đó không xa, một tay lên nòng cho khẩu súng lực của bản thân, dẫu sao nên có một cây súng bạc ngắn để tránh ai đó đột kích nhỉ. Chậm rãi mà bước lên thứ tôi thu được vào tầm mắt này chính là một hỗn cảnh khiến người ta có thể chếnh choáng.
-Không có dấu vết của bất kì thứ kì dị nào, chả lẽ là thảm sát lẫn nhau sao?
Cất khẩu bạc ngắn vào ngay túi đựng bên đùi tôi lặng lẽ ngồi xuống dùng cây súng tỉa chọc chọc nhằm xác nhận xem đối phương còn dấu hiệu của sự sinh tồn hay không. Không nhúc nhích, không động tĩnh gì, có lẽ là đã chết rồi.-Ai ra tay mà lại tàn độc vậy nhỉ?
Đội này có một nam một nữ, người nữ bị đâm một nhát vào điểm chí mạng còn người nam kia thì phần mặt bị rạch một đường khá dài, nhìn kĩ thì có vẻ hình như là tên nào đó tôi từng gặp, rất quen.
-Tên này....là tên dè bĩu mình lúc đó sao?
À nhớ rồi, hắn là tên to con nhưng lại khá ngu xuẩn, sau khi qua vòng 1 tôi có gặp hắn và hắn dùng từ ngữ thật sự chỉ khiến tôi muốn đá vào người anh em vô tri dưới háng hắn thôi. Nào ngờ chưa kịp đá ấy vậy mà đã ngỏm từ lúc nào rồi. Bỏ mặc qua cái xác tên vô duyên này, tôi đi lại móc ra một cái khăn nhỏ che đi khuôn mặt của người con gái tiện tay bứt một bông hoa đẹp nhất rồi đặt ngay cạnh.
-Tôi mong cô kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc.
Chắp tay cầu nguyện cho linh hồn người con gái xấu số, sau khi hoàn tất trước khi đi tôi còn không quên nhếch mép nhìn về phía hai cái xác rồi phủi đít đứng dậy đi tiếp chặng đường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 ] 𝓕𝓵𝓮𝓬𝓱𝓪𝔃𝓸
Fanfiction"Cậu đẹp trai như vậy, có bao nhiêu ánh mắt để ý, sao cứ phải ở bên tôi?" "Cậu bình thường như vậy, dù sao cũng không ai thích, sao lại không ở bên tôi?" OOC. ideas thuộc về tôi, có gì phiền không mang đi nơi khác. Warning: không phải teenfic, có ăn...