𝐍𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨 ↬𝑃𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒

4.1K 202 12
                                    


Mới sáng sớm trong căn phòng mờ mờ ảo ảo chứa đầy những hơi thở nặng nề, người con gái dáng ảnh nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo len mỏng, pha nhẹ tách cà phê nóng để lên dây cót một ngày không chút tinh thần. Em là (__) người con gái gốc Việt nay đã là năm thứ mấy ở nơi đất khách quê người rồi nhỉ? Thật là, đầu óc suốt ngày để đâu đâu giờ lại cứ như người nửa tỉnh nửa mê. Đứng trên ban công, tay cầm tách cà phê tay thì cầm lấy ảnh một cậu trai tóc trắng, dáng vóc cậu ta nhìn thoáng thì thật là cao lớn, bự con như một chú gấu bắc cực vậy. Miệng khẽ nhoẻn lên tạo thành hình bán nguyệt, chỉ cần khi nào mệt mỏi, em lại lôi ảnh cậu ấy ra - chàng tiền đạo giỏi nhất tim em.


Người ta bảo với em, yêu cầu thủ chẳng khác nào đưa tim lên một ván cân mà bản thân chẳng có lợi lộc gì, nó nhàm chán vả lại còn không có thời gian nhìn mặt nhau nói gì những skinskip nhỉ? Nhưng đối với em, được nhìn Seishiro tự do với ước mơ của mình, em vui lắm, hệt như chính em thực hiện ước mơ của em vậy. Qua đây khá lâu, đã trải qua đủ thứ rồi, nhưng tình yêu với em là thứ lạ lẫm, sai chân có thể người bị đau sẽ là em.


-Này...Seishiro...anh sẽ đi thật sao?

Người con gái mặc trên mình bộ đồ giản dị chỉ khoác bên ngoài chiếc áo đủ để giữ ấm nhiệt độ bản thân.

-Ừm..anh sẽ đi. Nơi đó có nhiều đối thủ mạnh, sẽ phù hợp cho anh trên con đường chơi bóng.


Người mình yêu bỗng dưng đi đến một nơi mà thậm chí em còn không biết? Lại còn quyết đoán như thế? Lòng em hụt hẫng có, buồn tủi có, đối với em, cậu trai chẳng khác nào mảnh tình đầu đời vậy. Nhưng em à, người em đem lòng ái mộ là người có ước mơ, một ước mơ cao cả, một ước mơ lớn lao. Hắn còn quyết đoán như thế, em dẫu sao cũng không thể nói hắn từ bỏ thứ mình thích để nguyện bên em cả.


Cúi mặt xuống, đưa mắt nhìn xuống đôi giày của mình, em là cố che đi những cảm xúc của bản thân, cố che đi những thứ em không muốn cho anh thấy.

-Vậy..khi nào anh về?

Tuy tên gấu trắng có chút vụng về ấy vậy cảm xúc của em một chút anh ta cũng để ý, biết em đang buồn, hắn cũng không biết nói sao nữa, bình thường chuyện gì ra chuyện đó nhưng hôm nay thật khiến anh khó xử. Anh thích em lắm, thích nhất trần đời, bóng anh cũng thích chỉ là không thích bằng em, nhưng anh nửa muốn đi nửa muốn ở lại.


-Anh không biết....nhưng em tin anh chứ?

-E-em...làm sao...k-không tin anh chứ?

Tại sao anh lại nói như thế chứ? Em khóc rồi, một vài giọt lệ lăn xuống chảy dài trên đôi má người con gái xinh đẹp, em thật sự không biết anh đến đó như thế nào, lại càng không biết đến đó bao giờ anh mới được về. Người nào cũng vậy thôi, người thân thương của mình đi đến nơi không rõ thì ai chả lo.


-A-anh đừng để ý em....em chỉ cần biết khi nào anh...về thôi...


Nagi cũng không phải là ghét bỏ gì em đâu, em là mặt trời của riêng hắn mà? Đứng lên khỏi chỗ, cất bước đi đến trước mặt em, cậu trai quỳ một chân xuống đưa lấy đôi bàn tay to lớn gạt đi những giọt nước mắt làm mắt em đỏ lên. Giọng ấm áp như ngọn lửa đông, vừa lau nước mắt cho em vừa nói.


-Em nói vậy sao anh không để ý? Anh hứa anh sẽ trở về, trở về bên em, cùng em đi nhiều nơi nhé? Không phải em thích du lịch sao?


Nghe vậy em liền khóc to, sự tủi thân lên đến đỉnh điểm khiến em có chút không kìm nén được xúc cảm. Em sợ lắm, anh thương em? thương cả sau này nữa anh nhé?


-A-anh phải hứa với em....sẽ trở về đấy nhé tiền đạo của em....


Ôm em lần cuối, ôm cả thế giới lần cuối, em người con gái Việt mà Seishiro yêu hơn ai cả, em đừng lo em nhé, anh sẽ thành tiền đạo nổi tiếng rồi sẽ cùng em lập nên một đội bóng nhỏ, mong em thích trẻ con càng nhiều càng tốt nhỉ?

-Anh hứa, ngoắc tay làm chứng nhé?


Cậu gấu trắng đưa ngón tay út chìa về phía em, em nức nở đưa ngón út rùi cùng cậu ngoắc nghéo tạo nên lời hứa trọn vẹn. Anh mau về cùng em bù đắp tình yêu nhé? Thương em, thương đến bạc đầu anh nhé?

[ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 ] 𝓕𝓵𝓮𝓬𝓱𝓪𝔃𝓸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ