Warning: hãy đọc trước phần trước đó của câu chuyện, nó sẽ giúp các bạn không nhầm lẫn bất cứ chi tiết nào bên dưới.
Bất kì chi tiết nào xuất hiện đều là giả tưởng, không liên quan đến thực tế và không công kích vào bất kí tổ chứ hay cá nhân nào, một vài yếu tố có thực.
Cách xưng hô nhân vật sẽ đổi từ "em" sang "tôi".
-----------------------------------------------------------------------
Đặt những bước chân vào không gian rộng lớn, tuy rằng rộng nhưng nơi đây như chẳng có dấu hiệu của bất kì sự sống nào từ rất lâu trước đó khiến bọn này sởn hết tóc gáy lên, tầng không khí lạnh lẽo khiến bọn họ phải chửi thề rằng còn nơi nào lạnh lẽo tựa Bắc Cực vậy sao? Dẫu lạnh nhưng lại chẳng có ai than vãn xin lấy một chiếc áo khoác hoặc ước rằng nhiệt độ nơi đây tăng lên một chút. Không ai mang ý nghĩ như vậy bởi họ là những người lính là những người nắm rõ nhất bất kì sự than vãn nào đều không hợp với cái danh từ "Lính".
-Hãy cùng nhau đến nơi phát vũ khí trước, chắc sẽ có đôi găng tay để giữ ấm cho người bạn nhỏ này nhỉ?
Nagi đưa ra ý tưởng của nó, đúng thật là nên đi đến đó trước, bởi vào đây rồi ai đi đâu là quyền của họ chúng ta không cần lo chuyện bao đồng. Nhưng sao cậu ấy lại biết tôi đang run lên nhỉ? Không phải run lên vì sợ mà là run lên vì cái lạnh, tôi vốn là đứa chịu lạnh khá kém, chẳng phải do sự yếu đuối gì đâu chỉ là cái mũi của tôi sẽ cho ra những giọt nước nhớp nháp và khiến tôi khó chịu thôi.-Ừm, cùng đến đó thôi dẫu sao ở lại cũng sắp khiến tớ lạnh muốn thành tảng băng to rồi.
Tôi gật gù tỏ ra đồng ý với ý kiến của người bạn gấu trắng của mình, cậu ta đúng là người luôn luôn làm việc có lợi cho mình trước. Mãi suy nghĩ mà không để ý tay cậu ấy đã để lên trên đỉnh đầu tôi lúc nào không hay, có chút lấy làm giật mình là lùi về sau, miệng lưỡi như xoắn hết lại với nhau lắp bắp nói:
-N-này...cậu làm gì đấy??
-Tóc cậu có phần rối, tớ chỉ chỉnh lại thôi, cậu ghét tóc mình rối lắm mà.Nagi vừa nói vừa cầm lấy một lọn tóc của nó mà xoắn vào tỏ ra giống cái mái tóc rối của tôi. Quả thật, tôi ghét tóc mình rối lắm, tóc tôi xoăn sẵn rồi nên rối lên trông nó là gì đó rất gớm.
-Tóc mình rối rồi, rối bời vì cậu..
Cậu trai nói thầm trong miệng, nói thật nhỏ thôi, nhưng sao qua được tai con bé kia chứ? Tai (__) thính lắm, tựa như loài mèo vậy, mới thấy chút tỉnh động đã vểnh hai cái tai lên dò xét rồi.
-Cậu nói gì đấy? Mình cùng đi thôi.
Tôi gãi đầu rồi kéo con người đang đứng đực ra đi lên phía trước, nhìn to xác vậy thôi chứ sức tôi kéo cái là cậu ấy đi rồi, vậy tôi cũng khỏe chứ ít gì?
Gấu trắng không có động tĩnh gì đáp lại, chỉ lẵng lặng đi theo sau tôi, đôi mắt đưa xuống nhìn lấy nơi tôi đang lắm lấy mà kéo nó đi, đôi gò má hơi có chút đỏ nhưng ai để ý? Dù sao trời cũng không ấm, đỏ lên vậy người ta chỉ nghĩ mình lạnh thôi.Sau hơn 20 phút mò đường đến nơi phát vũ khí, đã có vài đội đến trước bọn tôi rồi nhưng không sao vẫn còn một số thứ dùng được chẳng hạn như súng hay dao găm chẳng hạn? Nhưng theo tôi có lẽ cả hai đứa nên có chiến thuật về tầm xa hoặc Nagi tầm gần và tôi tầm xa, không tồi lắm nhỉ?
-Nagi cậu có giỏi đánh tầm xa không?
-Không đâu Đậu đỏ, mình ghét tầm xa lắm, mình thích cận chiến hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 ] 𝓕𝓵𝓮𝓬𝓱𝓪𝔃𝓸
Fanfiction"Cậu đẹp trai như vậy, có bao nhiêu ánh mắt để ý, sao cứ phải ở bên tôi?" "Cậu bình thường như vậy, dù sao cũng không ai thích, sao lại không ở bên tôi?" OOC. ideas thuộc về tôi, có gì phiền không mang đi nơi khác. Warning: không phải teenfic, có ăn...