Giáng sinh

1.5K 94 1
                                    

Tuyết phủ trắng khắp Yokohama

Bây giờ đã là những ngày cuối cùng của tháng 12, là những thời khắc cuối cùng trong năm.

Và cũng là tròn một năm Dazai rời khỏi Mafia Cảng.

Chuuya bước đi trên những con phố đã phủ đầy tuyết trắng, ánh mắt hờ hững lướt qua những cửa tiệm đầy màu sắc bên đường. Một cây thông được trang trí rực rỡ với những món quà và đèn led lung linh khiến trái tim hắn bỗng chốc trùng xuống.

Một năm trước , hắn và cậu đã cùng đi trên con phố này , cũng vào dịp giáng sinh

"-Chuuya, sên lùn mau nhìn kìa. Là cây thông noel đó!

-Đừng có nháo lên như con nít thế,mày 18 tuổi đầu rồi chưa từng thấy cây thông bao giờ à?

-Giáng sinh là gì tôi còn chưa từng biết, nói chi đến cây thông noel..."

Hắn và cậu khi đó chỉ mới 18 tuổi nhưng đã nổi danh khắp thế giới ngầm, nhắc đến hai người không ai không biết tới biệt danh "Song Hắc". Chỉ cần hai người đã khiến biết bao kẻ thù của Mafia Cảng phải bỏ mạng. Chỉ cần có người cản đường Mafia Cảng nói chung và Song Hắc nói riêng , kẻ đó sẽ ngay lập tức được trả về với Chúa bằng hỏa tiễn. Song Hắc, một kẻ sở hữu bộ não chiến lược thiên tài với những kế hoạch điên rồ tưởng chừng không thể thực thi, một kẻ sở hữu sức mạnh và chỉ số bạo lực kịch trần ghép đôi với nhau, tưởng như không hợp lại hài hòa tới kì lạ.

"Chỉ có kim cương mới có thể mài được kim cương"

Đó cũng là lí do duy nhất để đưa hai người tới với nhau

Một kẻ là "con người" lại lạc lõng trong chính con người, một kẻ không phải con người lại mang trong mình đầy tính "con người".

Một kẻ không phải con người, lại đang từng ngày cứu vớt " con người".

Mà cũng có lẽ vì đã sống trong cái danh mafia quá lâu mà hắn quên mất rằng, hắn cùng Dazai cũng chỉ mới là những đứa trẻ mới lớn. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Dazai trước mặt mà không khỏi có chút ngạc nhiên cùng xót xa trong lòng. Dazai trước mặt hắn chưa từng để lộ ra bất cứ sơ hở nào, treo trên gương mặt đẹp đẽ chết bầm đó luôn là sự u tối chồng chất lên cùng với những vết sẹo mới qua những trận chiến khốc liệt, mà hầu như đều do cậu cố gắng đâm đầu vào chỗ chết. Hắn đã từng thấy cậu cùng một kẻ mà cậu gọi là ""Odasaku" nói đùa rất vui vẻ nhưng vì làm cộng sự đủ lâu để hắn biết, nụ cười đó của cậu có bao nhiều phần thật, bao nhiêu phần giả dối trong đó. Odasaku là người duy nhất Dazai coi là "bạn", cũng là người duy nhất cậu mở lòng với hắn. Chuuya rất khó chịu với điều này

Odasaku có gì tốt hơn hắn sao?

Chuuya thừa nhận, hắn không phải kiểu người có thể lắng nghe người khác giãi bày tâm sự và đưa ra lời khuyên làm sao để vươt qua chuyện đó. Nhưng với Dazai , Chuuya sẽ luôn có một sự để ý nhất định dành cho cậu. Sau mỗi trận chiến, cõng cậu trên lưng , người nhẹ tênh cùng mớ băng gạc đã thấm đẫm máu luôn khiến hắn đau lòng không thể tả. Cậu lạc lõng giữa nhân gian, không thể tìm thấy ý nghĩa để tồn tại, khao khát cái chết hơn bất kì điều gì. Chuuya nhìn Dazai như thấy chính bản thân mình khi bị nhát dao đó đâm, cảm giác tuyệt vọng và muốn chết đi khi đó cũng đã bao trùm hắn như vậy. Nhưng rồi Dazai tới, cho hắn một lí do để tồn tại, cho hắn một lí do để "Nakahara Chuuya là con người"

"-Tôi muốn thấy Chuuya đau khổ như một con người"

Ngay cả hắn cũng đã đau khổ, vì sao "con người" vẫn không ở lại bên hắn?

" Dazai quá thông minh. Vì thông minh mà trở nên cô độc.

Cậu ta chỉ là một đứa trẻ có đầu óc nhạy bén hơn so với mọi người.Chỉ là một đứa trẻ đang òa khóc khi bị mọi người bỏ lại một mình trong cái thế giới tăm tối, trống rỗng và xa vời hơn hẳn so với thế giới hiện tại của chúng ta.

Tôi và Ango có thể ở bên cạnh Dazai vì chúng tôi hiểu được sự cô độc của cậu ấy, nhưng lại chẳng thể bước chân vào trong đó.

......................

Cậu ấy đã từng nói với tôi, nếu sống trong một thế giới chém giết đầy bạo lực và máu tươi, có lẽ cậu ấy sẽ tìm được lí do để tồn tại. Nhưng cậu ấy chưa từng tìm ra điều đó. "

Nhớ lại những điều Oda nói với hắn khi cả hai lần đầu gặp mặt, tên đó đã nhìn thấu gần như toàn bộ tâm can Chuuya.

"-Dazai đã kể với tôi về cậu, Nakahara Chuuya. Cậu là Aharabaki, nhưng cậu cũng là con người. Dazai luôn muốn cậu sống một cuộc đời của một con người, không phải là một vị thần cứu rỗi những kẻ khác. Những tâm tư của cậu, tôi có thể nhận ra. Cậu không phải là đấng cứu thế, cậu chỉ muốn cứu rỗi Dazai. Cậu không chỉ coi Dazai là cộng sự, nhưng cậu ấy luôn lảng tránh điều này. "

Dazai là một kẻ nhát gan.

Cậu chỉ đang tự bọc mình trong một lớp vỏ gai, tổn thương bất cứ ai lại gần cậu, đồng thời tổn thương chính bản thân mình.

Chuuya không thể lí giải được "con người", cũng chẳng còn cơ hội để lí giải

Oda chết trong khi chiến đấu với Mimic, đồng thời cũng đưa Dazai rời xa khỏi hắn.

Chuuya đã điên cuồng tìm kiếm Dazai khắp mọi nơi. Đêm nhận được tin , hắn đã định mở chai rượu ăn mừng. Hắn và Dazai ghét nhau như chó với mèo, hằng ngày đều trù cho đối phương biến mất hay chết trôi ở đâu đó. Nhưng càng uống càng say lại càng đau đớn lòng. Hắn ghét cậu, nhưng hắn cũng yêu cậu. Nakahara Chuuya lại đem lòng si mê Dazai Osamu, một người mà hắn và cậu đều biết rõ sẽ chẳng có kết cục. Hắn luôn cố gắng đuổi theo Dazai, luôn cố gắng níu kéo cậu, níu kéo lí do duy nhất để hắn tồn tại ở lại thế giới này.

Nhưng cuối cùng, Dazai cũng đã bỏ hắn mà đi.

Chuuya khẽ thở dài rồi nhanh chóng rời đi, tuyết đang rơi mỗi lúc một nhiều. Về tới nhà, như thường lệ Chuuya rót đầy ly rượu vang, đứng ra ban công nhìn thành phố về đêm đang sáng bừng lên như ban ngày, lại nhìn ly rượu đỏ trong tay mà bất giác nhớ tới con người nào đó. Hắn và cậu cũng đã từng ở đây, từng cụng ly cùng nhau mà cùng nhau đồng thanh

"-Giáng sinh vui vẻ, cộng sự"

Keng

"-Giáng sinh vui vẻ, Dazai"

Tiếng cụng ly vang lên giòn giã

Dazai nhìn ly rượu trước mặt, khóe miệng dâng lên một nụ cười buồn

"-Giáng sinh vui vẻ, Chuuya"

[ChuuDaz] Nhật kí yêu đương nhà SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ