Vô đề (2)

577 60 0
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, loáng cái đã được 10 năm kể từ khi Dazai gặp Chuuya

Tuy đã dặn dò đứa nhỏ này phải chuyên tâm tu luyện, thế quái nào cứ hai ngày nó lại mò lên núi đòi gặp y, không gặp được thì nháo, nháo không được liền bày đâu ra trò quỳ gối ăn vạ khiến Dazai có muốn làm ngơ cũng không được. Y bất lực, rốt cuộc thì y có vẽ sai bùa ở chỗ nào không mà giờ lại dính phải một cục nợ vậy nè? Ông trời có phải đang trêu đùa y không?

"Dazai, hôm nay ta đã học thêm được tuyệt chiêu mới đó. Người thấy ta có phải rất giỏi hay không?"

Nhìn hắn đánh Akutagawa cùng Atsushi nằm bẹp dưới đất, mi mắt Dazai giật giật liên hồi

"Haha....rất...rất giỏi"

Chuuya nở nụ cười tươi rói, cả người nhào tới ôm chầm lấy y, tham lam mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về Dazai của hắn. Dazai cũng đành cười trừ, bàn tay dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, trong mắt chứa đụng vô vàn trìu mến. Y không ghét trẻ con nhưng cũng không hẳn yêu thích chúng, một đại hồ ly như y hàng ngày chỉ sống cô độc trong núi rừng, buồn thì làm bạn với muông thú hoặc tìm phương pháp tự tử mới, nhàm chán sống qua ngày. Con người là sinh vật khó hiểu đối với y, đã từ rất lâu Dazai chẳng còn niềm tin vào bọn họ. Nhưng Chuuya lại là một ngoại lệ

Hắn trong sáng và thuần khiết hơn tất thảy những người ngoài kia, từng lời nói và suy nghĩ đều rất chân thành khiến y thực sự cảm thấy ấm áp khi ở cạnh hắn. Đứa trẻ này lại rất có thiên phú, theo y học hỏi nhiều điều cũng giúp y san sẻ được phần nào công việc mặc dù y toàn đẩy nó cho Akutagawa và Atsushi. Ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng, y bất giác thở dài. Nếu như không phải vì là một âm dương sư, liệu Chuuya có thể có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ ngoài kia không?

"Ngươi không thấy buồn chán khi ở đây sao?"

"Có Dazai ở đây, ta không buồn chán"

Đó không phải là vấn đề chính!

"Ngươi chưa từng nghĩ tới tương lai sau này ư? Ngươi không thể sống với chúng ta mãi được, riêng việc ngươi thường xuyên bỏ nhà ra đi đã khiến cho cha mẹ ngươi rất lo lắng, ta cũng bị thiên đình hỏi tội vài lần.Ngươi là âm dương sư, nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt những quái vật như ta chứ không phải là học hỏi từ bọn ta. Âm dương sư là con người, là kẻ địch của quái vật ngươi hiểu chứ?"

"Ta không hiểu..."

Chuuya bất ngờ siết chặt tay áo y, ánh mắt xanh trong veo thường ngày trở nên u tối mà gắt gao tóm chặt lấy y khiến Dazai sững người, cổ họng như mắc kẹt mà không thể nói nên lời. Không thể phủ nhận, thời gian chung sống với Chuuya ít nhiều gì Dazai cũng đã nảy sinh tình cảm với hắn, tuy nó không mãnh liệt như Chuuya mà nhẹ nhàng êm dịu nhưng y hiểu rằng, số phận là thứ không thể bị phá vỡ. Con người và quái vật sinh ra là để đối địch lẫn nhau, quái vật ăn thịt người, con người tiêu diệt quái vật, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn vĩnh viễn không thể thay đổi. Trước nay chuyện con người và quái vật đem lòng yêu nhau cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng thử hỏi xem có ai đã từng nghịch thiên đảo mệnh thành công? Số mệnh là lời nguyền, là sự trói buộc , là xiềng xích cho tội lỗi của cả con người và quái vật. Cho tới khi thế giới này kết thúc, số mệnh cũng sẽ không buông tha cho bất cứ ai. Dazai nắm lấy vai hắn, ánh mắt kiên định nhìn người kia như muốn khắc sâu từng chữ trong lòng 

"Chuuya , nghe ta nói này. Ta và ngươi là người không cùng chiến tuyến, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ con người, còn ta là kẻ sẽ làm hại ngươi trong nay mai. Giữa chúng ta vốn không tồn tại thứ gọi là cảm xúc , quái vật không có cảm xúc hay lí trí, chúng ta đều là những động vật hành động theo bản năng. Cho dù ngươi có thả một con hổ về rừng, nó sẽ lại xuống núi hại người. Bọn ta cũng thế, chỉ là xiềng xích kiềm hãm đi sự hoang dại của quái vật vẫn chưa đứt, nhưng không một quái vật nào có thể giữ lí trí, nếu không chúng ta đã không mang danh quái vật. Lí do ngươi sinh ra là để tiêu diệt chúng ta, tiêu diệt cái ác. Ngươi hiểu chứ, Chuuya?"

"Ta không hiểu"

Dazai sững sờ

"Ta không hiểu, thật sự không hiểu!" -Chuuya thét lớn, đôi mắt xanh giờ đã long lanh ánh nước, môi cắn chặt đến chảy cả máu-"Nếu ngươi đã coi con người là kẻ địch, vì sao lại còn cứu ta? Ta chẳng phải là âm dương sư, đối thủ không đội trời chung với ngươi sao? Cớ gì phải đi cứu một kẻ có thể giết chết bản thân? Nếu chỉ coi ta là một công cụ, vì sao phải cho ta cảm nhận sự ấm áp đó, vì sao lại mang cho ta hi vọng rồi lại dập tắt? Chẳng thà ngay từ đầu, bỏ mặc ta không phải tốt hơn sao?"

"Vì ngươi là thiên địch của ta."- Y nhắm chặt mắt, cố gắng lảng tránh ánh mắt Chuuya-" Ta cứu ngươi, chẳng qua vì ngươi lúc đó chỉ là một đứa trẻ vô hại, không thể tổn hại tới ta. Sức mạnh của ngươi rất lớn, nếu có thể lợi dụng ngươi, biến ngươi thành một thứ vũ khí giết người sẽ rất có lợi cho ta. Cho dù không thể, ta vẫn sẽ tìm được một đối thứ xứng tầm.Nhưng ta không thích những kẻ thiên về cảm xúc, ngươi là một chướng ngại đối với ta. Chuuya, ngay từ ban đầu giữa hai chúng ta, vốn không tồn tại chữ "tình." Ta đối với ngươi, chẳng qua là một công cụ để ta lợi dụng"

Thật tàn nhẫn.....

"Hahaha.....Thì ra, là do ta tự đa tình thôi sao...."

Dazai siết chặt lòng bàn tay đến rướm máu, ánh mắt bình thản nhìn hắn, giọng nói khẽ run lên

"Biểu hiện của ngươi khiến ta quá thất vọng, Chuuya."

"Đa tạ sự chỉ bảo của thần tiên, ta đã hiểu ra rồi."

Nhìn Chuuya quay lưng rời đi, bóng lưng hắn cô độc và đau khổ khiến Dazai đã chẳng kìm được nữa, y quỳ sụp xuống đất khóc lớn. Trái tim y đau lắm, tựa như có ngàn vết dao đâm xuyên qua mà rỉ máu chẳng ngừng, Bàn tay y bấu chặt lấy ngực, khóe miệng trở nên đắng chát. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống thấm đẫm vào tim y, mặc cho cơ thể đã trở nên lạnh buốt mà không ngừng ào ào rơi xuống. 

"Vĩnh biệt, Chuuya của ta"




[ChuuDaz] Nhật kí yêu đương nhà SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ