Thiêu thân

406 48 4
                                    

Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên "Thiêu thân" của B Ray x Sofia & Châu Đăng Khoa

------------------------------------------------

"Sao đêm qua anh không về?"

6 giờ sáng. Chuuya bước vào nhà, câu đầu tiên gã nhận được từ em lại là một câu hỏi cùng ánh mắt đầy hoài nghi ghim thẳng lên người gã khiến tâm trạng có chút bực bội. Dazai không nhận được câu trả lời nhưng mùi rượu trên người gã đã giải đáp mọi thắc mắc của em,thân ảnh nhỏ khẽ run lên nhưng rất nhanh lại quay đi. Không khí trùng xuống trong thoáng chốc, em lặng lẽ dọn đi bàn ăn đầy những món ăn đã nguội ngắt mà em đợi gã từ đêm qua,mau chóng bày ra một bàn khác với những món đồ ăn sáng mới nấu còn nóng hổi. Chuuya chỉ liếc qua nhanh chóng rồi bước lên lầu, không hề quay lại nhìn em.

"Anh đi tiếp khách rồi uống vài ly, với có dự án lớn ở công ty nên tối qua không về được"

"Vâng"

Thấy em ngoan ngoãn đáp lại gã cũng có chút hài lòng rồi bước tiếp mà không hề hay biết người phía sau đã luôn dõi ánh mắt nhìn theo những dấu vết trên người gã, đôi bàn tay đang cầm dĩa thức ăn liền đổ vào thùng rác kế bên. Đây đã lần bao nhiêu em vứt bỏ đống đồ ăn bản thân tự nấu cho gã rồi? Những câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu em, gã đã đi uống với ai, tiếp khách thế nào, dự án lớn ra sao mà cả đêm chẳng thể về. Nhưng em lại chọn im lặng, đôi tay quấn đầy băng gạc khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh cưới của cả hai được đặt ngay ngắn ở một góc bàn, đôi mắt trống rỗng và có chút gì đó vụn vỡ.

Sự im lặng của em chẳng khác nào mồi lửa được châm lên, dù có nóng bỏng da thịt vẫn cố chấp lao vào như thiêu thân. Để rồi bản thân bị nuốt chửng trong ngọn lửa điên cuồng ấy.

Cũng đã lâu rồi cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa, từ bao giờ vậy nhỉ? À ,mà lí do cũng đơn giản thôi....mọi thứ đều từ em ra cả mà.

Em đã từng ngoại tình với một người đàn ông khác, sau khi em và gã kết hôn. Lúc đó gã yêu em lắm, dù biết em ngoại tình nhưng vẫn không trách móc em lấy một lời. Chuuya chỉ lặng im ôm em trong lòng nhưng trái tim đã tan nát thành trăm mảnh, dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt vai áo em.

Làm sao có thể trách móc gã đây, vì cả hai chúng ta đều sai mà?

Tần suất vắng mặt cả gã mỗi đêm ngày một tăng, căn nhà bình thường đã im ắng giờ lại càng trống trải đến lạnh người. Khi cả hai đã lựa chọn lừa dối nhau, chiếc giường này chẳng còn là nơi duy nhất để gã và em gối đầu. Dazai bó gối tựa lưng vào bồn tắm, hô hấp như trì trệ khiến em chẳng khác nào cái xác không hồn. Chẳng có một tu sĩ nào là chưa từng gian dối, cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội. Không một tội lỗi nào không thể sám hối, nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho kẻ phản bội. Lúc đó gã không trách móc em không phải bởi vì gã tha thứ cho em, chỉ là kết cục này....mới là điều một kẻ phản bội như em đáng nhận nhất.

Chuuya trong lòng ôm người đẹp, cả hai đều không có lấy mảnh vải che thân trừ tấm chăn mỏng được đắp lên một cách hờ hững. Lần đầu gã gặp người này, cô ấy đã giống người cũ tới mức Chuuya tưởng như mình nhìn nhầm, ngọn lửa trong lòng cứ thế lớn dần theo từng ly rượu. Cô ấy nói chuyện rất hợp với gã, thậm chí còn có chút gì đó gợi cho gã về em. Bữa tiệc đêm ấy gã dường như đã thấy Dazai ở trong đó, nóng như là lửa nhưng lại lao vào như thiêu thân. Hai thân ảnh không ngừng quấn quýt lấy nhau, mặc cho bản thân bị kéo xuống vực thẳm của đời người , để cho con quái vật mà gã và em cùng nuôi chiến thắng.

Gã cũng giống như em, cũng chỉ là một kẻ phản bội không thể tha thứ. Tha thứ thế nào khi cả hai ta cũng chỉ là quái vật như nhau?

____________________

........I don't wanna cry
Mà sao chẳng thể ngăn lại
I don't wanna cry
Mà sao nước mắt ngắn dài
I don't wanna cry
I don't wanna cry
Em rất muốn mở lời
Mà sao tâm trí rối bời
Em rất muốn mỉm cười
Mà anh quay lưng đi rồi
Mỉm cười lần sau cuối
Bởi em không thở được rồi......

_____________________

"Tôi...biết rồi"

Chuuya cúp máy, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Đồng nghiệp của gã thấy lạ bèn ngỏ lời đưa gã về nhà, Chuuya cũng chỉ gật đầu. Mãi về sau này họ mới biết, tivi đưa tin về một vụ cháy mà nạn nhân lại chính là vợ gã...cùng đứa con chỉ mới hai tháng của gã.Tại sở cảnh sát, khám nghiệm tử thi và điều tra nói là do vợ gã đã quên tắt bình ga nên mới dẫn đến vụ nổ nhưng Chuuya chỉ im lặng không nói gì. Vì hơn ai hết, gã hiểu rõ mọi chuyện.Bình ga bị mở không phải là do em quên, mồi lửa không phải gã nhưng cũng là do gã châm. Chính gã đã là người giết vợ mình, đồng thời giết luôn đứa con mà gã đã ngày đêm mong chờ.

Gã đã mong về đứa trẻ này, như một sự an ủi cuối cùng giữa gã và em. Và cũng là sự hối hận cuối cùng của cả hai. Nhưng gã sai rồi. Gã giết em rồi, giết tình yêu của mình rồi.

"Anh biết không? Em đã rất muốn thấy anh cười, dù chỉ là giả dối. Nhưng em đã rất hối hận, hối hận về những ngày tháng lầm lỡ ấy để rồi giờ đây, chỉ một lời từ biệt cuối cùng cũng không thể nói"

Dazai biết rõ Chuuya muốn giết mình, em biết gã hận em nhưng lại không hề chạy trốn mà vẫn đối diện với gã. Em và gã đều là những kẻ phản bội không thể tha thứ, nhưng em lại là người đã khiến gã phản bội. Em và gã đều là những con quái vật, nhưng em lại là người đã đẩy gã đến bước đường này. Mọi sự hận thù hãy để em gánh vác nó, chỉ một lần này thôi.

Vì chúng ta của sau đó có tất cả, chỉ là không còn chúng ta nữa thôi.

-----------------------------

Xin phép pr trá hình. Rcm mọi người vừa đọc vừa nghe nhé, bài hát rất hay nhưng chung quy vẫn anti B Ray. Bao Chẩn mãi đỉnh!

https://youtu.be/cfbNtHNCMBo?si=1GAsi8cGy0ffG8uC

[ChuuDaz] Nhật kí yêu đương nhà SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ