[R18] Chú ơi

1.2K 72 14
                                    

Pỏn mừng sinh nhật Chuuya:)) Chúc anh đi tù vui vẻ

Chuu 30 x Dazai 17

Đáng lẽ cái này đăng từ hôm sinh nhật Chu rồi mà bữa đó tôi ôn thi nên không đăng được, nay đăng bù:))

______________________________

"Chú, tại sao giờ nãy vẫn chưa về nhà?"

Dazai cô đơn ngồi im trong căn phòng nhỏ, trước mặt em là cả một bàn tiệc thịnh soạn do đích thân em nấu cho người em yêu. Vậy mà bây giờ đã là 9 giờ tối, người em đợi vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Em buồn bực ném chiếc điện thoại vào sọt rác gần đó, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước.

"Chú hết thương em rồi phải không....."

Chuuya dựa lưng vào ghế, không ngừng xoa nắn thái dương. Hắn đang ngồi ở một phòng họp lớn với khá nhiều người và tiếng cãi vã nhau liên tục tuôn ra khiến không khí trong phòng đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt hơn. Việc kinh doanh dạo này luôn bị cạnh tranh gay gắt khiến công ty hắn gặp nhiều khó khăn, các cổ đông cũng vì chuyện này mà chỉ trích , đổ lỗi cho nhau khiến Chuuya mấy ngày nay luôn phải tăng ca , thời gian về nhà cũng không có. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi, hôm nay lại về muộn không thể ăn cơm với bé con nhà hắn được. Chuuya khẽ thở dài

"Giám đốc, ngài có điện thoại ạ"

Thư kí rụt rè đưa điện thoại cho hắn, trong đó là hàng tá cuộc gọi nhỡ từ bé con nhà mình khiến Chuuya toát mồ hôi hột. Tay gã run run mở phần tin nhắn, trong đó chỉ có một dòng tin duy nhất

[ Em ghét chú ] 

Chuuya.exe has stopped working

"Đmmm giải tán cuộc họp, mọi người về nghỉ đi clm bố mày sắp ra sofa nằm rồi!!"

Chuuya hốt hoảng tông cửa ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, vừa chạy vừa chửi ầm ĩ. Sao hắn lại quên mất hôm nay đã hẹn bé con sẽ ăn cơm cùng cơ chứ,  để em ấy đợi lâu tới vậy , hắn đã mường tượng ra tương lai của mình rồi. Thời sự đêm đó đưa tin, Ghost Rider tái xuất

"Osamu!"

Căn nhà lạnh lẽo không có lấy bóng người, đèn đóm tối om khiến Chuuya cũng phải hoảng sợ, bước chân rón rén như ăn trộm. Đồ ăn trên bàn đã nguội từ lúc nào, cũng không có dấu hiệu bị đụng qua, chứng tỏ em ấy đã đợi rất lâu. Hắn tự cảm thấy bản thân thật tội lỗi, đưa tay đấm mình một phát. Mà có đấm bao nhiêu phát cũng không đủ, hắn đã làm tổn thương bé con nhà hắn rồi, làm sao mà em ấy có thể vui được chứ. Chuuya bước lên lầu, phòng ngủ của cả hai tối om chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào giường, soi sáng thân ảnh nhỏ bé đang co rúm trong chăn kia. Chuuya đau lòng lại gần em, vòng tay rắn chắc vươn lấy ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ

"Osamu, chú về rồi"

"Hức, chú ơi..."

Bé con ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hoàng hôn ngập nước cùng tủi thân dụi vào ngực hắn, âm giọng phát ra có chút nức nở

"Chú....chú hết thương em rồi phải không? Chú chán em rồi nên mới không về nữa đúng không?"

"Osamu ngoan, chú vẫn thương em mà. Chú xin lỗi, mấy nay chú bận quá không về nhà với em, để em chịu uất ức rồi"

[ChuuDaz] Nhật kí yêu đương nhà SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ