NỤ HÔN THƠM MÙI BẠC HÀ

1.1K 53 2
                                    

Tiếng khóc nghẹn ngào rất nhỏ vang ra từ góc phòng ngủ, chỉ cần nghe qua là đã biết người đang khóc hẳn phải ấm ức lắm. Henry còn biết rõ điều này hơn ai hết là đằng khác. Nhưng lúc này đây hắn hoàn toàn không có ý định tha bổng cho người kia.

"Úp mặt vào tường cho anh, em còn xoay ngang xoay ngửa là hôm nay không có ôm ấp, không có hôn gì nữa. Chiều em riết rồi em không coi lời anh nói ra cái gì cả, đúng không? "

"Anh..."

"Carlyle Frost!" Henry không hề nạt em lấy một tiếng, chỉ trầm giọng gọi một lần cả họ lẫn tên của em ra, đã đủ khiến em sợ đến giật bắn mình, ngoan ngoãn im lặng.

Hắn giận em thật... mà em cũng biết lỗi là của mình nên chẳng dám nhõng nhẽo vài câu để xin khoan hồng. Cuối cùng, Carlyle chỉ đành ngoan ngoãn xoay lưng úp mặt vào tường, hai bàn tay trắng nõn thon dài gân guốc, đầy nam tính lúc này lại lúng túng nắm chặt vạt áo sơ mi trắng, vén áo cao lên, để lộ ra cặp mông tròn mẩy nhuộm màu hồng hồng.

Ừ thì, hôm nay em mới bị phạt xong.

Câu chuyện phải quay về đến hơn một tuần trước, khi Henry bận đi công tác. Hắn có chuyện nên phải đi sang nước ngoài bàn giao công nghệ và ký hợp đồng hợp tác trong khoảng hai tuần. Trước khi đi, hắn đã dặn dò vô cùng kỹ lưỡng với em phải ăn uống đàng hoàng, không được uống quá một lon nước ngọt một tuần, không được bỏ bữa, ăn đồ ít cay và ăn ít bánh ngọt thôi. Bệnh đau dạ dày của em đã vô cùng nặng, chỉ cần không để ý một tí là sẽ đau đến phát sốt nên Henry luôn chăm nom chế độ ăn uống của em vô cùng cẩn thận.

Ai mà ngờ đâu, câu trước vừa dặn như thế, câu sau em liền quăng mọi thứ ra sau đầu, ăn uống vô tội vạ. Đã thế còn thức khuya tăng ca làm việc. Đến khi hắn về nhà, vừa đặt lưng xuống ôm em vào lòng ngủ chưa đến mười lăm phút, Carlyle đã đau đến mức cuộn chặt cả người, sốt hầm hập rồi khóc rưng rức, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.

Nhìn em bị đau như thế, hắn vội vàng đưa em thuốc giảm đau rồi bồng em vào bệnh viện. Bác sĩ khám cho em xong thì quay sang cằn nhằn hắn không biết chăm người bệnh, em bị đau dạ dày mà hắn để em uống nước ngọt có ga quá liều lượng, ăn uống thất thường không giờ giấc, còn ăn mì tôm những ba bốn lần trong tuần. Đã thế còn thức khuya liên tục khiến dạ dày em bị thương tổn. Bác sĩ này là người chăm sóc cho hắn từ bé, nhìn hắn chăm người thương một cách thiếu thận trọng như thế thì mắng hắn như tát nước, càm ràm suốt nửa tiếng đồng hồ. Henry không buồn cãi, đứng nghe mãi một lúc thì cười xòa rồi đi vào trong, lặng im kéo ghế ngồi một bên nhìn chằm chằm Carlyle đang nằm trên giường, hai hàng lông mày nhíu lại. Gan to quá rồi!

Carlyle nằm một lát nữa thì tỉnh lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Henry đang nắm tay mình, cắm mặt vào máy tính làm việc, khẽ gọi, "Anh..."

"Chuyện gì?" Henry liếc mắt nhìn em, lời nói cũng lạnh nhạt hẳn, rõ ràng là vô cùng tức giận nhưng đang cố kiềm chế lại để không nặng lời với em. Thái độ này của hắn làm em rùng mình, mấy ngón tay đang được hắn nắm lấy cũng vô thức siết lại, hạ tầm mắt ra chiều ủ dột, tủi thân cúi đầu. Em đau bụng quá... nhưng mà Henry đang giận như thế làm em cũng chẳng dám nài nỉ một chút cưng chiều. Người làm sai thì đâu có tư cách gì để xin được xót thương đâu nhỉ?

|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ